Hà Nội văn

Điều kỳ diệu

Vũ Kim Liên {Ngày xuất bản}

Tiếng bánh xe lăn dồn dập xuyên qua màn ánh sáng đùng đục còn ướt nước mưa.

Bốn giờ mười lăm phút sáng, cánh cửa phòng mổ bật mở. Những chiếc thùng chuyên dụng màu bạc được các y, bác sĩ khẩn trương chuyển đi giữa hành lang trắng lạnh. Không khí như đông đặc, chỉ có tiếng bộ đàm vang lên. Hiệu lệnh trầm, nhanh, dứt khoát.

- Kíp vận chuyển tim ra sân bay chuẩn bị!

- Bệnh viện phía Nam đã sẵn sàng tiếp nhận!

Tiếng bánh xe lăn dồn dập xuyên qua màn ánh sáng đùng đục còn ướt nước mưa.

Ngoài kia, nhiều con người đang chờ được cứu sống. Một cậu bé người Mông vừa rời khỏi cuộc đời ở tuổi mười bốn.

Em là Sồng A Páo.

Minh họa: Lê Trí Dũng
Minh họa: Lê Trí Dũng

***

Bản Nậm Ngòn nằm cheo leo giữa lưng núi. Nhà Páo ở cuối dốc, một căn chòi gỗ cũ kỹ nhỏ xíu, nằm xiêu vẹo trong gió. Mẹ Páo tên Mỷ - người đàn bà chậm phát triển trí tuệ, suốt ngày bần thần, ngơ ngác như một đứa trẻ lớn tuổi. Không ai biết cha Páo là ai.

Ngày trước, Mỷ bị lừa xuống miền xuôi làm thuê, đến khi mang thai mới lặng lẽ trở về bản. Từ đó, hai mẹ con sống nhờ anh em họ hàng và bà con trong bản thương tình đùm bọc. Mỷ hay quên, hay sợ. Mỗi khi mưa giông, bà lại ôm chặt đứa con trai:

- Páo, Páo... Mê (mẹ) sợ... Sợ lắm!

Cậu bé con đen thui, gầy như que củi đưa tay xoa nhẹ vào lưng mẹ:

- Mê đừng sợ. Páo đây mà.

Đêm vùng cao hôm nào cũng hun hút gió. Hai mẹ con nằm cạnh bếp lửa tàn. Mỷ thường áp tai lên ngực con trai để nghe tiếng tim em đập. Thình thịch. Thình thịch. Âm thanh ấy khiến bà yên lòng mà ngủ như trẻ nhỏ.

Nhà nghèo, mẹ thì chậm chạp nhưng bù lại, Páo học rất khá. Trong lớp cậu chỉ thua cái Máy con ông trưởng bản và thằng Sùng Có nhà bà Sình chuyên buôn ngựa. Ngày nắng cũng như ngày mưa, Páo đi bộ hơn ba cây số xuống trường bằng đôi dép nhựa đứt quai, lắm khi phải lấy dây rừng buộc lại.

Tan học, Páo lại cuốc bộ về thẳng nhà với cái bụng đói. Ngoài giờ học, Páo đi nương, nhặt củi, sẵn sàng làm thuê bất cứ việc gì để đổi lấy ngô, gạo. Tối về lại nấu cơm cho mê, giặt quần áo, học bài dưới ngọn đèn dầu leo lét.

Một buổi trưa, tan học, thấy Páo ngồi dưới bóng cây to để buộc dây rừng vào dép, thầy giáo chủ nhiệm tiến lại gần, đưa cho em đôi dép tổ ong mà thầy hay dùng ở lớp. Thầy nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh.

- Lớn lên, Páo muốn làm gì?

Cậu bé cười hiền:

- Páo muốn làm bác sĩ.

- Để chữa bệnh cho mê à?

Cậu bé cúi đầu e thẹn, đôi mắt sáng lên.

***

Hết lớp tám, nghỉ hè vừa bắt đầu, Páo xin mê cho xuống xuôi làm việc ở một lò bánh mì mà bà Sình buôn ngựa mách cho. Mùa hè nào cũng có mấy đứa trẻ trong bản xuống đó làm việc. Nhưng lần này, chỉ có mình Páo. Em định bụng đi làm kiếm tiền mua sách vở cho năm học mới và dành dụm mua đồ ăn, mua thuốc cho mẹ.

Ngày Páo về xuôi, Mỷ ngồi trước cửa từ sớm.

- Bao... bao... giờ... về?

- Hết hè con về.

- Phải về... về... đấy.

Páo nhẹ nhàng chỉnh lại chiếc khăn trên đầu mẹ, tiện tay nhặt mấy sợi tóc rụng vương trên vai bà.

- Về chứ. Páo còn đi học mà.

Sương núi buổi sáng sớm bảng lảng con đường tiễn em xuống bản.

Lò bánh mì nằm trong con ngõ nhỏ đông đúc. Páo phụ chia bột, canh thời gian nướng bánh, giao bánh, quét dọn, sắp xếp khay thùng, bàn ghế suốt từ sáng tinh mơ đến tối muộn. Em chăm chỉ đến mức ông Hòa, chủ lò bánh thương tình cho ở lại gác xép cạnh kho bột. Đêm nào cậu bé cũng tranh thủ học bài dưới ánh đèn vàng. Thấy Páo ham học, ham làm, khác hẳn những đứa trẻ vùng cao khác về xuôi thấy xanh đỏ tím vàng là ham thích khám phá, bỏ bê công việc, tối đến lại lượn ra đường ngắm cảnh, học cách sống của người phố thị, ông Hòa rất quý. Ngoài tiền công ít ỏi, thi thoảng ông còn thưởng cho Páo món tiền nho nhỏ và không thu tiền trọ, tiền cơm. Khi chỉ có hai ông cháu cùng nhau thưởng thức chiếc bánh mì đầu ngày giòn tan, thơm phức, ông khẽ hỏi:

- Cháu làm cả ngày không mệt à?

Páo cười, nhe hàm răng còn dính mẩu bánh mì:

- Mệt chứ. Nhưng nghỉ học mới đáng sợ.

***

Hôm ấy vào lúc non trưa. Gió từ hồ công viên thổi mát rượi. Páo vừa giao xong mẻ bánh, về đến công viên thì ngồi nghỉ trên chiếc ghế đá dưới gốc cây. Nhìn hai chị em bé gái chơi gần mép hồ với chùm bóng bay nhiều màu, mắt Páo sáng lên niềm ao ước.

Một cơn gió mạnh bất ngờ cuốn chùm bóng bật khỏi tay đứa chị.

Những quả bóng từ từ bay lên trời.

Đứa em chừng năm tuổi cười ré, ngẩng mặt lên nhìn, lẫm chẫm chạy theo.

Ùm!

Tiếng nước vang lên đột ngột. Đứa bé gái nhấp nhô giữa mặt hồ rộng. Người chị đứng trên bờ khóc thét lên.

Páo bật dậy. Em không biết bơi. Bản em chỉ có suối cạn và khe đá.

Nhưng giữa mặt nước kia, đứa bé đang chới với. Không kịp nghĩ thêm, Páo lao xuống hồ. Nước sâu hơn em tưởng. Cậu bé hụt chân, chìm nghỉm rồi ngoi lên giữa những nhịp quẫy đạp loạn xạ.

Mất một lúc chấp chới em mới chạm được vào tay đứa bé. Bé gái lúc này đã mệt và hoảng loạn. Càng sợ hãi, bé gái càng bấu chặt lấy đầu Páo khiến cả hai cùng chìm xuống. Ngoi lên. Páo bị sặc nước. Ngực đau như muốn vỡ tung. Em cố kéo đứa bé vào bờ. Mỗi chuyển động là một cuộc vật lộn, nhức buốt, tê dại cánh tay nhưng em không tuyệt vọng.

Khi đẩy được bé gái vào bờ kè, bắp chân Páo bỗng co rút dữ dội, cứng đờ.

Cậu bé kiệt sức.

Em chìm xuống, theo nhịp nước, lăn khỏi bờ kè.

Người dân đưa được Páo lên bờ khi em đã bất tỉnh. Suốt nhiều ngày trong phòng hồi sức, cậu bé không hé mắt. Mỷ được bà con đưa xuống bệnh viện. Bà ngồi bên giường con trai, bàn tay run run vuốt mái tóc em.

- Páo... về... về với mê... đi...

Đáp lại tiếng mê, chỉ có chiếc monitor kéo dài những âm thanh khô khốc.

Bác sĩ thông báo Páo đã chết não, cả căn phòng lặng đi.

Rồi các chuyên gia y tế nói đến việc hiến mô tạng, đến những chuyện nghĩa cử. Người thân của cậu bé phản đối dữ dội. Người Mông muốn người chết được nguyên vẹn trở về với tổ tiên...

Nửa đêm, ông Hòa đến bệnh viện mang theo con lợn nhựa mà chính Páo đã cùng ông mua ở quảng trường công viên sau tuần đầu làm việc ở lò bánh mì. Ông trao con lợn vào tay mẹ Mỷ. Mỷ nhìn con lợn nhựa màu đỏ, ánh mắt đờ đẫn. Mãi đến khi ông Hòa bảo: “Quà của Páo gửi mê đấy! Có mùi mồ hôi của Páo này!”, thì Mỷ mới ôm con lợn và từ đó khư khư giữ trên tay mình. Đêm ấy, ông Hòa ngồi bên cạnh Mỷ, cả hai cùng thức, cùng nhìn ánh đèn phòng bệnh nhạt dần trong đêm.

Cuối cùng, sau một ngày, một đêm dài đằng đẵng, người thân của Páo đã gật đầu.

Và rồi trái tim cậu bé vùng cao bắt đầu một hành trình khác.

Trái tim cùng những phần mô, tạng khác của Páo mang lại sự sống cho nhiều người xa lạ ở đâu đó đang cần.

Sau đám tang, Mỷ gần như hóa thành cái bóng.

Bà ngồi trước cửa nhà từ sáng đến tối, đôi mắt vô hồn nhìn xuống con dốc nhỏ. Không còn ai gọi: "Mê ơi... Mê!".

***

Nửa năm sau, ông Hòa tìm về Nậm Ngòn.

Mỷ tựa lưng vào liếp cửa trước hiên nhà. Những người đi cùng ông và bà con trong bản nói gì bà cũng lơ ngơ không phản ứng. Cho đến lúc ông chủ lò bánh bước lại gần. Ngồi xuống. Đôi mắt bàng bạc của Mỷ lúc đó mới từ từ ngước lên. Bà nhìn chằm chằm vào chiếc khăn thổ cẩm rách một góc được vá lại bằng một miếng vải đỏ hình trái tim trên tay người khách trước mặt. Cái vết rách này... ở đâu đó, trong một đêm mưa rét khi bà Mỷ ngủ gật, đổ người nghiêng xuống sàn nhà, gần bếp lửa. Cây củi trong bếp bật lên, dúi đúng đầu than đỏ vào chiếc khăn. Páo nhanh tay đỡ mẹ ngồi dậy, dựa lưng vào cột nhà rồi cầm cả chiếc khăn ra đầu sàn, nhúng vào mó nước.

Vết rách sau đó được bàn tay vụng về của Páo vá lại bằng một miếng vải đỏ, lồi lên ở góc khăn. Từng đường chỉ thô, dài, ngắn không đều khiến cho trái tim đỏ bị méo và lệch hẳn một góc. Páo nhìn nó, cười, bảo mê: "Páo làm cho mê trái tim này, Páo đi học, đi nương mê yên tâm nhé. Lúc nào Páo cũng ở ngay bên cạnh, trên đầu mê đấy!".

Rồi cậu dang đôi tay bé nhỏ, áp ngực, ôm chặt mê vào lòng: "Mê thấy chưa, trái tim đang đập này. Đấy, đập đấy!".

Thình thịch.

Thình thịch.

Đôi mắt Mỷ chợt lóe sáng. Âm thanh ấy vọng ra như từ rất xa. Như những đêm mưa cũ bên bếp lửa. Như khi đứa con trai bé bỏng từng ôm lấy bà: "Mê đừng sợ!".

Bàn tay bà run lên dữ dội. Rồi bất ngờ, người mẹ ngờ nghệch ấy vươn người, đưa cánh tay ôm ghì lấy ông Hòa: "Páo! Páo!".

Tiếng gọi bật ra nghẹn đứt. Ông Hòa nước mắt lưng tròng. Ông ngồi yên lặng trong vòng tay người đàn bà nhỏ bé nơi lưng núi, nghe trái tim trong lồng ngực mình đập mạnh đến nhói đau. Gương mặt bà Mỷ bừng sáng trở lại. Bằng một cách nhiệm màu nào đó, như thể bà chưa hề mắc bệnh chậm chạp và cậu bé Sồng A Páo chưa từng rời đi.

Páo vẫn đó, trong nhịp tim đang đập, từ chính chiếc khăn rách mà Páo bỏ lại ở lò bánh mì, nay trở về với mẹ. Trái tim ấy đã hồi sinh và đang ngân nga gọi mẹ.

- Mê ơi!

Tiếng gọi như chưa từng rời đi, như chưa bao giờ tắt giữa núi rừng Nậm Ngòn của họ!

Vũ Kim Liên