Có những buổi sớm trong ngôi nhà đơn sơ, khi trời còn chưa sáng hẳn, tôi đã nghe tiếng lách cách của má đang tìm đồ để chuẩn bị đi chợ. Má thường mang chiếc làn cũ, hai cái quai tròn hơi cong xuống vì năm này qua tháng nọ phải gánh biết bao thứ nặng nhẹ của cuộc sống. Chỗ thân làn đan bằng những sợi nhựa nhỏ, vuông vức như những ô kẻ bé xíu. Nhiều chỗ sợi nhựa đã bạc màu, thậm chí có vài sợi bị đứt, má phải cột lại bằng một sợi dây nilon nhỏ, nhìn vừa vụng về vừa thương.