Thứ Năm, 7/11/2024
Hà Nội 360
Di sản
Khám phá
Lối sống
Đô thị các nước
Hà Nội 360
Xưa và nay
Hà Nội văn
Độc lạ
Di sản
Khám phá
Đi đâu - Xem gì
Hà Nội đêm
Món ngon Hà Nội
Lối sống
Sống đẹp
Xu hướng
Cộng đồng mạng
Đô thị các nước
Hà Nội 360
Xưa và nay
Hà Nội văn
Độc lạ
Còn ai ninh cháo muối cà…
Thu đã se se lạnh khi sớm mai, khuya tối nhưng cái nóng nực lẫn với hanh khô những buổi trưa khiến ta vẫn thích thứ gì đó mát lành, thanh đạm với hương vị dân dã nấn ná từ đầu lưỡi tới trái tim. Là ta đang nhớ đến món cháo đậu cà, thức quà giản dị gây thương nhớ của ngày nắng nóng Hà Nội.
Hà Nội văn
Hà Nội, miền nhớ miền thương...
Vốn yêu thích bình minh nên dù sống tại bất kỳ đâu, tôi vẫn yêu thích cảm giác được thức dậy khi mặt trời ló rạng, hít căng lồng ngực không khí trong lành sớm mai.
Nhìn cây
Hoa liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường trước mặt. Kim ngắn chỉ số 7, kim dài nhích dần tới số 12. Văn phòng hẳn không còn ai ngoài cô và vị cư dân U70 đang thao thao bất tuyệt về một cái cây.
Ly cà phê bản Noong Bua
Hồi ấy là vào tháng 5 năm 1973. Hiệp định về đình chiến và chấm dứt chiến tranh ở Lào đã ký kết được ba tháng. Đại đội tôi cũng hoàn thành nhiệm vụ chốt giữ cắm cờ theo Hiệp định ở khu vực Keng Nhao, phía tây đường 231 trên cao nguyên Bolaven.
Mùa xao xuyến nhớ heo may
Một sáng mùa thu, giữa những bộn bề thường ngày, cô em gửi vào nhóm chung tấm hình gói cốm xanh bọc trong lá sen. Chỉ một hình ảnh nhỏ bé ấy thôi cũng đủ khiến lòng tôi da diết nhớ mùa thu Hà Nội.
Vệt mây ngang trời
Gã mở mắt ra khi ánh sáng nhờ nhờ từ cái vuông cửa bé tí ùa vào. Nắng đã lên. Tiếng chim chóc líu ríu gọi nhau, gió u u thổi vào nhà mát rượi. Gã nằm yên thêm một lúc để tận hưởng mùi gió, mùi nồng ẩm của cỏ voi đang dậy mình, mùi ngan ngát của lúa chín dưới chân đồi...
Hương mùa thu thơm thảo
Cứ mỗi khi nắng vàng bắt đầu đan cài trên những vòm cây, lá chuyển màu, lòng người lại tơ vương một nỗi niềm khôn tả. Hình như đâu đó trong gió thu có hương thơm của thời gian, có mùi vị của ký ức và sự dịu dàng thương nhớ của lòng người.
Mới nhất
Thương nhớ dế cơm
Chuyến du lịch nghe chừng không được suôn sẻ là mấy vì gặp đúng những hôm mưa xối xả. Sau cơn mưa tôi và bạn lang thang sau phía trạt cỏ để hít khí trời trong lành.
Duyên tháp Bút
Từ quê lên Hà Nội học đại học, năm đầu độ đôi ba tháng tôi về thăm nhà một lần. Lần nào mẹ cũng tiễn ra tận sân ga, lúc tôi yên vị đâu đấy trên tàu rồi bà vẫn đứng ngóng lên. Qua cửa sổ toa, tôi ngoái xuống dặn:
Nguồn thi hứng bất tận
Cả ngàn năm nay, Thăng Long - Đông Đô - Hà Nội luôn là đề tài lớn, là nguồn thi hứng gần như bất tận của nhiều thi sĩ. Không ít thi nhân tiền bối như Nguyễn Trãi, Nguyễn Du, Nguyễn Công Trứ, Nguyễn Văn Siêu, Hồ Xuân Hương, Bà huyện Thanh Quan, Nguyễn Khuyến... đã để lại cho đời sau nhiều áng thơ viết về kinh đô/ Thủ đô của nước Việt ta.
Chuyện phố
Lan man về Hà Nội, hẳn có nhiều điều để nhớ. Rêu phong phố cổ, nhàn tản cà phê, quán cóc vỉa hè, chợ đêm chộn rộn... Hoặc là ngõ, những con ngõ đủ dài để người ta phải áng chừng thời gian khi đi qua, cũng chỉ đủ rộng để xe cộ dùng dằng tránh nhau...
Ký ức Hà Nội đi hoài chưa hết
Hà Nội băm sáu phố phường, nói lớn, đi một ngày có khi đã nhẵn những cảnh điểm nổi bật, mà nói bé, vỏn vẹn gần ba mươi năm ký ức thôi..., tôi lần hoài chưa hết.
Hương thu Hà Nội một trời nhớ thương
Tôi biết ổi đã chín khi lớp vỏ xanh ngả màu vàng sáng. Tôi biết na đã chín khi các mắt na nở căng mềm mại. Và tôi biết thu đã chín khi hương hoa sữa nồng nàn đậu lại trên tóc, trên vai. Ôi, tháng Mười “Hà Nội mùa thu, mùa thu Hà Nội/ Mùa hoa sữa về, thơm từng cơn gió”...
"Giọt giọt đêm Hà Nội"
Đề tài về Hà Nội luôn được nhiều thi nhân đặt bút, nhưng trường ca về đề tài Hà Nội có lẽ là con số ít. Lấy sông Hồng làm “nguồn cảm hứng”, nhà thơ Phạm Thị Phương Thảo đã chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô bằng cách riêng qua trường ca “Giọt giọt đêm Hà Nội”.
Trở về cố hương
Chiếc taxi lao vun vút hướng lên sân bay Nội Bài. Nghĩ đến người chị ruột đã xa cách gia đình, bặt tin đến bảy chục năm trời, bà Sơn hồi hộp, bồn chồn đến lạ. Bà chỉ nhang nhác nhớ dung mạo bà Giang qua ảnh hồi nhỏ.
Giữa cánh rừng trưa
Ngày bé, mỗi khi theo ba vào rừng hái măng, tôi lại thả mình nằm dài trên tảng đá đưa mắt ngắm nhìn dòng nước lướt nhẹ trên từng phiến đá nhấp nhô mà qua bao năm tháng đã dệt nên một màu rêu phong xanh mướt.
Mùa ổi cuối cùng
Bà nội tôi mất vào 11 tháng Sáu âm lịch, bốn mươi ngày sau thì ông nội mất. Giỗ bà và ông vì thế rất gần nhau, chỉ tháng trước, tháng sau. Loanh quanh tròn một mùa ổi. Tính bằng mùa ổi bởi khi ông còn sống đã trồng rất nhiều ổi trong vườn và quanh ao. Những cây ổi đi cùng năm tháng.
Dưới ánh đèn lồng
Khi bầu trời bớt đi cái gay gắt, những cơn gió heo may của mùa thu dịu dàng khẽ lướt qua, nhẹ nhàng cuốn theo từng cảm xúc của một mùa yêu thương.
Như những dòng sông
Hồi chiến tranh, tía tôi đi công tác và hy sinh trên dòng Mê Kông, lúc đó tôi mới tượng hình sáu tháng.
Tiếng vịt kêu chiều
- Nay lùa vịt ra đồng sớm vậy chú? - Lúa gặt xong rồi. Em tranh thủ ra sớm. Cũng mong lứa này thuận lợi, có thêm món tiền xây cái chuồng vịt cho tươm, bác ạ!
Mùa thu qua ngõ
Ấy là khi thoáng thấy vạt nắng vàng ươm đậu trên giậu cúc tần. Dây tơ hồng ong óng hắt lên những dải kim tuyến, lóng lánh như những sợi tóc của mặt trời.
Gió qua phố cũ
Người đàn ông xa lạ ấy tìm đến Nhi, cứu vãn cuộc hôn nhân của cô. Giữa lúc kinh tế eo hẹp, mâu thuẫn giữa hai vợ chồng đã đến mức không thể đối thoại quá vài phút thì Nghiên đề nghị Nhi giúp anh ta viết một cuốn hồi ký, mỗi tháng sẽ trả công một số tiền mà vợ chồng cô dành dụm cả năm cũng không thể có được.
Xem thêm
Đọc nhiều
1
Còn ai ninh cháo muối cà…
2
Hà Nội, miền nhớ miền thương...
3
Nhìn cây
4
Ly cà phê bản Noong Bua
5
Mùa xao xuyến nhớ heo may