Cánh đồng mùa gặt
Giữa mùa hạ, cánh đồng bắt đầu ngả vàng chờ vụ gặt. Từ trên triền đê nhìn xuống, màu lúa chín trải ra vàng miên man dưới nền trời xanh nhạt sau nhiều ngày oi nóng.
Gió từ phía núi thổi về, lướt qua những thửa ruộng đang mùa thu hoạch, mang theo mùi thơm ngai ngái quen thuộc của rơm rạ và lúa mới.

Ngoài đồng đã có người gặt sớm. Giữa khoảng rộng mênh mông ấy, những dáng người cúi lom khom càng khiến cánh đồng thêm thênh thang. Tiếng máy gặt vọng lại từng chặp, lẫn trong vài tiếng gọi nhau mơ hồ rồi nhanh chóng tan vào gió chiều.
Tôi đứng bên bờ cỏ, nhìn những thửa ruộng nối nhau đến tận chân núi. Phía xa, mây xám bảng lảng như một vệt khói mỏng. Nắng cuối ngày đã dịu lại, chầm chậm rót xuống mặt đồng ánh sáng vàng sẫm, óng lên như mật. Lâu rồi tôi mới lại được đứng giữa một cánh đồng mùa gặt như thế. Bao lâu nay, thời gian của tôi thường trôi đi trong những cuộc hẹn hối hả, những cuộc điện thoại công việc dồn dập và dòng xe ken đặc nơi các ngã tư đông đúc.
Tôi bị cuốn vào guồng quay mưu sinh đến mức nhiều khi một mùa với mưa nắng đã đi qua mà lòng mình vẫn chưa kịp nhận ra sự đổi thay của đất trời. Chỉ đến lúc trở về quê như chiều nay, đứng trước cánh đồng đang mùa chín rộ, tôi mới thấy nhịp sống quanh mình bỗng chậm lại. Và trong khoảnh khắc ấy, tôi cũng nhận ra mình đã khác xưa nhiều quá.
Cánh đồng chiều bình yên đến lạ. Bỏ qua những nghĩ suy, chỉ cần đứng yên nhìn gió làm rung rung những bông lúa trĩu hạt, nhìn vài cánh cò chao xuống bãi cỏ ven đầm, nhìn con đường nhỏ uốn qua xóm rồi khuất sau hàng tre phía xa... tôi thấy lòng mình nhẹ hẳn đi sau bao tháng ngày tất bật.
Những mùa gặt cũ của tuổi thơ bỗng hiện về rõ mồn một. Sân nhà đầy rơm mới. Mùi thóc phơi ngai ngái dưới nắng. Những buổi chiều mẹ đi đồng về, gấu quần còn lấm bùn non, đôi bàn tay sạm đi vì nắng gió. Ngày ấy, mùa hạ được lũ trẻ con chúng tôi mong nhất. Nghỉ hè, chúng tôi được theo người lớn ra đồng, chạy chân trần trên bờ ruộng nóng hổi hơi đất, được nằm dài trên đụn rơm nghe tiếng dế rỉ rả trong đêm khuya.
Có những đêm mất điện, cả nhà mang chõng tre ra giữa sân nằm hóng gió. Xa ngoài đồng, tiếng ếch nhái vọng vào theo từng làn gió mát. Mùi rạ mới ngai ngái quyện trong sương đêm. Bầu trời khi ấy đầy sao, cao hun hút và rộng đến vô cùng. Tôi từng nghĩ cánh đồng quê mình sao mà dài rộng thế, chắc đi mãi cũng không hết. Vậy mà rồi tôi đã đi qua biết bao cánh đồng quê khác, đi qua bao ngược xuôi của đời người, để đến tận hôm nay, trong một chiều hè nắng nhạt, mới lại được trở về với cánh đồng tuổi nhỏ của mình.
Nhiều năm trôi qua, làng quê cũng đổi thay nhiều lắm. Những thửa ruộng ven đường dần nhường chỗ cho nhà xưởng và những dãy nhà mới. Người trẻ rời quê ngày một nhiều hơn. Có những ngôi nhà đóng cửa im lìm suốt cả năm, chỉ sáng đèn vài ngày dịp Tết. Chiều xuống, trên nhiều bờ ruộng cũ giờ chỉ còn tiếng máy chạy đều đều thay cho tiếng người gọi nhau í ới mỗi mùa gặt năm nào.
Nhưng giữa bao đổi thay ấy, cánh đồng mùa gặt vẫn giữ lại cho tôi nguyên vẹn những ký ức của tuổi thơ. Vẫn là mùi lúa chín theo gió lan đi trong buổi chiều bảng lảng nắng. Vẫn là dáng người cần mẫn ngoài đồng dưới quầng sáng muộn. Và vẫn là khoảng trời rộng đến mức chỉ cần đứng giữa đó thôi, mọi xao xác trong lòng cũng dần lặng xuống.
Chiều muộn, mây từ phía núi kéo xuống thấp hơn. Mặt nước quanh những bãi cỏ ven đồng chuyển sang màu sẫm. Đàn cò trắng chao nghiêng vài vòng rồi đáp xuống khoảng xanh sát mép đầm. Một làn gió đi qua làm sóng lúa rạp về một phía, loang ra mềm mại như mặt nước. Tôi chợt hiểu vì sao những người đi xa thường nhớ đồng ruộng quê mình đến vậy. Có những chốn, sau bao ngược xuôi của cuộc đời, khi quay trở về, ta như tìm lại được chính mình của những năm tháng cũ.
Chiều dần buông, bóng tối từ phía chân núi thăm thẳm lan ra mặt đồng. Tôi đứng lặng bên triền đê, nghe lòng mình chậm lại giữa mùi lúa chín và tôi chờ một tiếng dế kêu rỉ rả như giữa cánh đồng quê yên ả năm nào...

