Nhớ những buổi chiều mùa hạ
Buổi chiều, trong khoảnh sân nhỏ rêu phủ kín màu thời gian, ba mang chõng tre ra đặt dưới bóng cây xoài. Chõng vừa đặt xuống đã thấy tay ba thoăn thoắt pha một ấm trà sen, rồi bày biện lỉnh kỉnh nào lạt, cật tre, dây dợ để đan rổ rá.
Bầy con xúm xít xung quanh, hòng coi đoạn tre nào thừa ra thì xin ba làm khung diều giấy. Ở giữa sân, mẹ lúi húi với đống lạc, vỏ giòn tan trong nắng, củ nào củ nấy khô cong. Nắng chiều dần buông những sợi vàng hoe giăng mắc đầy kỷ niệm của mùa hạ thanh bình.

Tôi có cảm tưởng buổi chiều mùa hạ lúc nào cũng trôi chậm hơn thường lệ. Nắng hạ tà tà lặng lẽ mà bung biêng khiến cho trẻ con ngồi trong nhà sốt ruột. Chúng mong tắt hẳn để chạy tót ra cánh đồng, bờ đê chơi trò đá bóng, thả diều. Tâm trạng của tôi lúc nào cũng háo hức, chực chờ một tiếng gọi thân thương của lũ bạn. Vừa định thò chân ra ngoài, tôi liền bị ba cản lại, mắng cho một trận xối xả. “Đang nắng thế mà định đi chơi hả? Ốm ra rồi ai lo?”. Cái mặt tôi tiu nghỉu, ngồi chống cằm đợi nắng tắt...
Với tôi và những người bạn ấu thơ thì chiều mùa hạ năm ấy thực sự là những buổi chiều mùa hạ thiên đường. Cái thời internet, smartphone chưa thịnh hành nên chẳng ai biết đến công nghệ, cứ thế lũ trẻ làm bạn với thiên nhiên, cỏ cây. Tôi không thể đếm được bao nhiêu lần đôi chân trần của mình thảnh thơi dạo trên những bờ đê cỏ mượt, cũng không đếm xuể những lần băng qua cánh đồng trơ trọi gốc rạ sau mùa gặt. Những bùn sình dính bết đầy chân, nụ cười lúc nào cũng thường trực trên môi. Những trò chơi thuở nhỏ như thả diều, trồng nụ trồng hoa, đánh khăng, đánh đáo luôn là những trò chơi hấp dẫn. Những đứa nhỏ thiện lành gửi gắm ước mơ vào cánh diều giấy, với khát vọng sau này lớn lên sẽ bay thật xa.
Chiều mùa hạ ở quê đôi lúc cũng ồn ào bởi tiếng ve kêu râm ran ngoài rặng cây, tiếng chó sủa inh ỏi và tiếng bầy gà cục tác gọi con. Thanh âm ấy làm cho mùa hè như nóng hơn, oi ả đến cả khi cái nắng đã tắt dần. Nhìn ra phía khung cửa sổ đã thấy mẹ khom lưng múc từng thùng nước tưới cho cây. Những lúc đó tôi cứ mong mãi một cơn mưa rớt xuống, mẹ sẽ đỡ vất vả, cây cối lại xanh tươi cho những trái ngon ngọt.
Và thích nhất là tiếng còi hơi bóp “toe toe” của bác hàng kem. Những đồng nát, thau chậu, dép nhựa hỏng là bảo bối quý giá để đổi được những que kem mát lành. Được ngồi thảnh thơi bên hiên nhà, cầm que kem mát lạnh thấy tuổi thơ của mình ngọt lịm bên những chiều mùa hạ đầy yêu thương...
Nhớ những hôm mất điện. Mẹ giục vội hai chị em tắm thật sớm để còn ăn cơm. Hồi ấy, giếng nước còn sâu hoẳm, gò lưng múc được gầu nước mệt đứt hơi nhưng khi dội gầu nước vào người thì chao ôi là sảng khoái, cái mát lạnh như đánh thức từng tế bào giữa cái nóng mùa hè. Tắm xong, chúng tôi lại mang quần áo ra chỗ giếng làng cùng mọi người giặt giũ, gội đầu, trò chuyện. Những năm tháng ấy, giờ muốn quay lại một lần trong đời cũng chẳng thể nào có được. Mọi thứ đều đã đổi thay.
Sau bao nhiêu năm trưởng thành, mỗi khi nhớ lại những chiều mùa hạ năm nào, lòng tôi vẫn thấy náo nức, bâng khuâng đến lạ kỳ. Những ngày chạy chơi không biết mệt, những bữa cơm tối mùa hè ngoài hiên thật sớm vì mất điện, cái lạnh đến rùng mình của nước giếng khơi... tất cả đều trở thành kỷ niệm để mỗi khi nhớ về lại thấy tình yêu thương, sự bình yên giản dị cứ neo mãi trong tâm hồn của những người con xa quê hương, xứ sở.

