Hà Nội văn

Thổn thức tiếng gàu sòng

Hoài Thanh 15/08/2026 - 09:12

Có những đêm chờ mưa đến khô cả đất, khát cả lòng người. Trong giấc ngủ chập chờn vì tiếng gió nóng ngoài hiên, tôi bỗng nghe ký ức trở mình. Tiếng gàu sòng từ mùa xa lắc vọng về, nhịp nước đổ đầy đêm vắng. Dưới vầng trăng cũ, những vệt sáng loang trên mặt ruộng mát rượi, bồng bềnh như một giấc mơ quê vẫn chưa thức dậy trong tôi.

Đã rất lâu rồi tôi không còn nghe thấy âm thanh ấy. Những cánh đồng quê giờ đã có máy bơm, hệ thống thủy lợi dẫn nước về tận ruộng. Tiếng động cơ nổ giòn thay cho tiếng nước đổ ào ào từ chiếc gàu tre năm cũ. Thế nhưng, mỗi lần trở về quê, đi ngang cánh đồng, tôi vẫn có cảm giác như đâu đó trong gió chiều còn vang lên nhịp gàu sòng năm nào, chậm rãi mà bền bỉ.

Tuổi thơ tôi lớn lên bên những mùa hạn.

Quê tôi nằm ở vùng đất đỏ bazan. Mùa mưa cây cối xanh um, nhưng đến những tháng nắng kéo dài, mặt ruộng nứt chân chim, cỏ ven bờ cũng úa vàng. Những ngày ấy, nước trở thành thứ quý giá nhất.

Tôi vẫn nhớ như in những đêm hè năm mình lên mười. Cả cánh đồng đang vào vụ lúa trổ đòng thì gặp hạn. Chiều tối, sau bữa cơm đạm bạc, ngoại bảo:

- Đi theo ngoại ra đồng nghe con.

Tôi lon ton xách chiếc đèn dầu nhỏ bước theo trên con đường đất. Trăng tháng sáu treo lơ lửng trên ngọn tre cuối xóm. Gió từ cánh đồng thổi về mang theo mùi bùn non.

Ngoại dẫn tôi đến một con mương nhỏ. Ở đó, mấy người trong xóm đã có mặt từ lâu. Dưới ánh trăng nhạt, những chiếc gàu sòng bằng tre nối nhau chuyển động.

10-van.jpg
Minh họa: Nguyên Sa

Ầm... ào... Tiếng nước đổ xuống ruộng hòa cùng tiếng côn trùng tạo thành một bản hòa âm kỳ lạ của làng quê. Tôi ngồi trên bờ cỏ nhìn ngoại. Dáng người gầy gò nghiêng theo nhịp gàu. Đôi bàn tay chai sần kéo rồi thả dây. Mỗi lần chiếc gàu múc đầy, một dòng nước lại đổ xuống chân ruộng lấp lánh ánh trăng.

Đêm ấy, tôi ngủ gật nhiều lần. Mỗi lần giật mình tỉnh giấc, tôi vẫn thấy ngoại đang tát nước. Bóng ngoại đổ dài trên mặt ruộng như hòa vào bóng đêm.

Đi qua tuổi thơ, tôi mang theo tiếng gàu sòng như mang theo một phần quê hương trong ký ức. Âm thanh ấy không chỉ là tiếng nước. Đó là tiếng của những mùa vụ nhọc nhằn. Tiếng của những người nông dân thức cùng trăng sao để giữ màu xanh cho ruộng đồng. Tiếng của sự kiên nhẫn và hy vọng.

Ngày ấy, người quê tôi ít khi nói những lời lớn lao. Họ gửi tất cả vào công việc. Gửi tình yêu gia đình vào từng luống cày, từng gánh lúa. Gửi ước mơ về một mùa no đủ vào từng nhịp gàu sòng.

Tôi nhớ có lần trời gần sáng, ngoại ngồi nghỉ bên bờ ruộng. Mồ hôi thấm ướt lưng áo. Ngoại nhìn cánh đồng đang dần ngập nước rồi khẽ nói:

- Chỉ cần lúa sống được là mừng.

Câu nói giản dị ấy theo tôi suốt nhiều năm. Bởi sau này lớn lên, giữa những bon chen của cuộc sống, tôi nhận ra hạnh phúc đôi khi không nằm ở những điều xa xôi. Nó có thể chỉ là niềm vui khi thấy mạ xanh hồi sinh sau hạn hán. Là cảm giác yên lòng khi biết công sức của mình không uổng phí.

Ngoại đã đi xa nhiều năm. Ngôi nhà cũ vẫn còn đó nhưng khoảng sân đã vắng bóng người ngồi đan gàu mỗi chiều. Con mương sau làng được bê tông hóa. Những chiếc gàu tre dần biến mất khỏi đời sống. Đám trẻ bây giờ có lẽ không còn biết gàu sòng là gì.

Mỗi lần về quê, tôi thường đi bộ ra cánh đồng cũ. Đứng trước những thửa ruộng xanh mướt được tưới bằng máy bơm hiện đại, tôi mừng vì quê hương đổi thay. Nhưng đâu đó trong lòng vẫn dâng lên một nỗi nhớ khôn nguôi.

Tôi nhớ ánh trăng soi bóng trên mặt ruộng. Nhớ bóng người cặm cụi giữa đêm khuya. Và trong những đêm khuya tĩnh lặng, tôi vẫn nghe từ miền xa thẳm của ký ức tiếng nước đổ đầy gàu dưới ánh trăng năm cũ. Âm thanh ấy không chỉ tưới mát một mùa lúa đã qua, mà còn lặng lẽ bồi đắp trong tôi tình yêu quê hương và lòng biết ơn đối với những điều bình dị đã làm nên nguồn cội.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thổn thức tiếng gàu sòng