Hà Nội văn

Thắp lại mùa trăng xưa

Ninh Lê 19/09/2026 - 11:22

Khắp phố phường những ngày này rực rỡ màu sắc của Trung thu. Nhóc con ngồi sau xe reo lên sung sướng: “Kìa mẹ! Trung thu sắp đến rồi.” Niềm vui của trẻ con lúc nào cũng trong trẻo, hồn nhiên đến không ngờ. Nghe con tỉ tê, “vòi yêu” mua loại bánh này, bánh kia, đèn này đèn kia, tôi bỗng nhớ tuổi thơ của mình đến lạ. Bốn mươi năm trôi qua như một cái chớp mắt, những mùa Trung thu cứ thế nối tiếp đến rồi đi, những vầng trăng sáng vằng vặc và cả những niềm vui tuổi nhỏ cứ thế mà dệt nên trong tôi những mùa Trung thu ngọt ngào.

10-mh1.jpg
Minh họa: Ngọc Hiên

Ngày ấy, Trung thu của lũ trẻ chúng tôi không “đến sớm” như bây giờ, không có những quầy bánh xanh đỏ ngoài phố “báo hiệu” trước cả tháng. Khoảng đầu tháng Tám Âm lịch, khi trái thị trong vườn bắt đầu thắp lên một màu vàng hươm thì lúc đó không khí Trung thu mới bắt đầu. Niềm vui của lũ trẻ bắt đầu từ những buổi trưa ngồi chầu hẫu xem phụ huynh vót từng thanh tre, ghép lại bằng dây kẽm làm thành chiếc đèn lồng hình ngôi sao. Và nụ cười dường như vỡ òa khi chiếc đèn được khoác lên lớp áo bằng những tờ giấy kính xanh, đỏ, tím, vàng - loại giấy người ta vẫn thường hay dùng để gói oản. Đứa nào lớn hơn một chút thì được tự làm đèn cho mình. Chao ôi, cái thời khắc được tự tay làm đèn riêng cho mình thật sung sướng làm sao. Cầm chiếc đèn trên tay, đứa nào đứa nấy tự hào ghê gớm, nghĩ mình “người lớn” thật rồi dù rằng chiếc đèn ấy vẫn chưa được hoàn hảo, có chút xộc xệch khi các thanh tre không đều, giấy bọc lớp áo không được phẳng phiu. Đèn làm xong thường sẽ được người lớn cất trên kệ tủ thật cao để tránh hỏng. Tôi cứ hay đi ra đi vào ngắm thành quả của mình, rồi háo hức nghĩ tới đêm rằm được cầm chiếc đèn đó tung tăng khắp con đường làng với lũ bạn, lòng chộn rộn một niềm vui khó tả.

Vào đúng hôm rằm, từ buổi chiều chúng tôi đã giục nhau làm nhanh mọi việc bố mẹ giao để còn đi đón Trung thu. Hai anh em nấu cơm thật sớm, rồi sốt ruột ra ngóng vào trông bố mẹ đi làm đồng về còn dọn cơm. Mâm cơm dọn ra, cả hai anh em ăn thật nhanh rồi cầm chiếc đèn ông sao đã được chuẩn bị sẵn sàng, chạy tót ra đường làng với chúng bạn.

Trăng trên đầu sáng rực, ánh sáng soi rọi khắp đường làng, dát lên phía tàng cây những dải màu lấp lánh. Đường làng lấp lánh đèn ông sao được thắp nến phía trong. Tất cả tạo nên một khung cảnh kỳ ảo mà tôi chưa bao giờ quên. Tôi vừa đi vừa cầm chiếc đèn một cách thận trọng vì sợ nến tắt hoặc rơi. Có năm gió to, nến nghiêng đổ, bén vào lớp giấy bóng làm chiếc đèn rách bươm khiến tôi khóc hết nước mắt. Cũng có năm đang vui thì trời đổ mưa, đứa nào đứa nấy buồn thiu, tiếc hùi hụi, lại để dành sang ngày 16 mới phá cỗ...

Mới đó mà đã mấy chục năm trôi qua, tôi trở thành người lớn, thành mẹ của hai nhóc con. Mỗi mùa Trung thu đến hai vợ chồng tôi cố gắng “bày vẽ” làm những chiếc đèn ông sao thủ công, phần muốn níu lại một chút hoài niệm tuổi thơ, phần muốn kể với các con rằng ngày xưa bố mẹ từng có những mùa Trung thu ngọt ngào, dịu êm như thế.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Thắp lại mùa trăng xưa