Hà Nội văn

Tiếng chổi tre

Lê Nhung 19/09/2026 - 11:09

Tiếng chổi quạt ràn rạt trên mảnh sân gạch gọi chị thức dậy sau giấc ngủ dài.

Nằm nghiêng người lại, chị với tay mò mẫm tìm điện thoại trên tủ đầu giường. Đồng hồ báo năm giờ sáng, trong hộp thư có tin nhắn trưởng phòng gửi lúc nửa đêm bảo chị sửa lại vài chi tiết trong bản thống kê. Chị uể oải ngồi dậy vươn vai ngáp dài. Bên cạnh anh vẫn ngủ say, đầu trượt khỏi gối, ngực phập phồng thở từng hơi nặng nhọc.

Chị rón rén xuống giường, đến bên cửa sổ mở toang đôi cánh cửa. Tiếng chổi vọng lên rõ hơn, từng nhịp đều đặn khoan thai như mái chèo khua sóng nước. Mặt trời chưa lên nhưng đằng đông đã ửng sáng một màu hồng dìu dịu. Sương lạnh táp lên vành mi, phả vào cánh mũi khiến chị tỉnh ngủ hẳn. Đã thành thói quen, sáng nào chị cũng dậy sớm nấu nướng. Sẵn nồi chảo, chị làm luôn bữa trưa để vào cặp lồng cho anh mang đi. Chị cũng nấu cho mình một phần, nhưng vì đang ăn kiêng nên khẩu phần đơn giản hơn. Đặt mục tiêu giảm xuống hai ký lô để mặc chiếc váy chiết eo vừa mua, chị tính toán kỹ lưỡng lượng thực phẩm nạp vào hằng ngày.

Chị nấu nướng xong, dọn tất cả lên bàn cũng vừa lúc anh thức dậy. Vén tấm rèm trắng cho nắng ấm lùa vào phòng, chị lại ghé mắt nhìn xuống mảnh sân gạch. Ông hàng xóm tưới cây xong, đang ngồi đọc báo trên ghế tựa. Cái bàn gỗ bên cạnh đặt một ấm trà nhỏ, thỉnh thoảng ông lại cầm chén lên hớp một ngụm, chân nhịp theo tiếng nhạc phát trên loa phường.

Chị xếp lại chăn màn, mở tủ lấy ra bộ quần áo ủi cho anh lúc tối. Sáng nay chị nấu cháo bồ câu, anh ăn rất vừa miệng, khen ngợi liên tục khiến chị mỉm cười sung sướng. Nhớ hồi yêu nhau, ghé phòng trọ ăn cơm anh khen chị có tài bếp núc. Chị chẳng tin, bảo anh dẻo miệng, đến lúc thành vợ chồng, ăn cơm chị nấu mãi mà chưa nghe anh chê chán, chị mới biết lời anh nói năm xưa là thật lòng.

Cơm nước xong, chị thay bộ váy công sở, tô son rồi xách túi đến công ty chuẩn bị cho buổi họp thường kỳ. Anh đứng bên vòi nước rửa bát, vui vẻ tạm biệt chị và gửi kèm một cái hôn gió. Chị bĩu môi, nguýt anh thật dài, dặn anh lát nữa nhớ đem theo cái cặp lồng cơm. Vuốt lại mái tóc xoăn bồng, chị xỏ đôi giày cao gót, lộp cộp bước xuống dãy cầu thang hẹp.

Chị và anh dọn đến tầng hai của ngôi nhà này chỉ mới vài tháng. Tầng dưới là nơi ở của gia chủ, một cặp vợ chồng tuổi xế chiều đang nuôi đứa cháu nội cho con trai đi làm ăn xa. Ngày đến xem phòng chị khá vừa ý vì căn lầu rộng rãi, có khoảnh sân thượng để trồng rau và phơi quần áo. Mọi thứ đều tốt, chỉ có một điểm trừ là con hẻm dẫn vào nhà dài hun hút lại chật chội, chắc vì thế nên giá thuê rẻ hơn mức bình thường.

Những ngày đầu tiên dọn đến nơi ở mới, sáng nào chị cũng bị tiếng chổi tre loạt soạt đánh thức. Chị không thấy phiền vì tiếng chổi, bởi nó gọi chị dậy một cách nhẹ nhàng, không như tiếng chuông báo thức ồn ĩ làm chị sợ hãi đến ám ảnh. Ông hàng xóm sống một mình, cô con gái của ông lấy chồng gần đây, cứ đến cuối tuần lại dắt cháu về chơi. Những ngày ấy căn nhà rộn rã tiếng cười. Ngồi bên bàn trà, cạnh đứa cháu nhỏ quấn quýt, ông dạy bảo, thủ thỉ với nó bao nhiêu là điều.

11-mh2.jpg
Minh họa: Lê Trí Dũng

Nhìn hai ông cháu yêu thương nhau, đứng bên ô cửa trông xuống chị vô thức mỉm cười, nhưng khi kéo rèm lại, một nỗi buồn từ đâu kéo đến dâng ngập cõi lòng chị. Đó là bởi vì chị đột nhiên nhớ đến bố. Những ngày xa xăm lúc chị còn bé bỏng, bố hay chở chị đến trường trên chiếc xe máy cũ. Chị ngồi phía trước, đôi tay nhỏ nhắn vịn lên cổ xe, để gió mát lùa qua thổi bay mớ tóc mái, sau lưng chị là lồng ngực bố, vững chãi ấm áp như vầng mặt trời.

Tuổi thơ cứ thế êm đềm đi qua, chị hạnh phúc lớn lên trên chiếc xe máy quen thuộc. Mãi cho đến một buổi chiều năm chị mười lăm tuổi, đang cùng mẹ nấu bữa tối đợi bố đi làm về, bỗng có người hốt hoảng chạy đến báo tin bố bị tai nạn xe, đang cấp cứu trong bệnh viện. Như một khúc cua nghiệt ngã, cuộc đời chị rẽ ngoặt từ đó. Sau đám tang bố, nụ cười tắt hẳn trên môi chị. Từ một cô gái rạng rỡ như ánh dương, chị trở nên u sầu, ít nói.

Qua giỗ đầu của bố, mẹ chị đi thêm bước nữa. Bán lại căn nhà nhỏ với giá rẻ mạt, bà dắt chị rời khỏi quê hương. Sống với người cha dượng và đứa con riêng của ông, vì thấy lạ lẫm khó xử, chị càng thu mình hơn. Cố gắng đỗ đại học ở một thành phố xa xôi, trong nỗi nhẹ nhõm chị rời khỏi cảnh gia đình chắp vá. Mỗi năm chỉ về thăm nhà một lần nhưng chị không ở chơi lâu, gặp mẹ gặp dượng, ăn chung bữa cơm chị lại xách túi đi ngay, vội vã như chạy trốn.

Ra trường đi làm, quen biết anh, yêu nhau rồi nên vợ nên chồng, chị hết lòng vun vén cho tổ ấm nhỏ. Anh là người trầm lặng, có bờ vai rộng và lồng ngực ấm áp như bố chị ngày xưa. Ngày mới quen anh, mỗi lần kể cho anh nghe về bố, chị luôn bật khóc. Dang tay ôm lấy chị, vuốt ve mái tóc mượt của chị, anh lựa lời an ủi. Vùi mặt vào cánh tay anh, nước mắt trào ra đầy hạnh phúc, chị cảm ơn số phận đã cho mình tìm thấy bến đỗ bình yên sau những ngày giông tố lướt qua đời.

Từ ngày cưới nhau đến bây giờ đã hơn một năm, sau vài lần chuyển chỗ ở, căn lầu này là nơi chị vừa ý nhất. Chị yêu mảnh sân thượng ngập nắng, nơi những bộ quần áo thơm nồng nước xả tung bay trong gió lộng. Vốn tính siêng năng, chị trồng thêm rau, bí trong thùng xốp. Mỗi chiều đi làm về chị sẽ tưới nước, bắt sâu, sung sướng nhìn những đọt non lớn lên dưới bàn tay mình chăm bẵm. Ngày thu hoạch, hái những lá cải xanh mướt nấu cho anh bát canh tôm, chị vừa vui vừa tự hào.

Và còn một niềm vui thầm lặng chị không chia sẻ với ai, đó chính là tiếng chổi tre loạt soạt thân thuộc của ông hàng xóm. Ông trạc tuổi bố chị, nếu còn sống, chắc bố cũng sẽ trồng cây cảnh, nuôi cá nuôi chim, sáng sớm dậy quét sân, uống trà như thế. Hồi chị còn nhỏ, mỗi khi bố ngồi đọc báo, chị thường sà vào lòng bố, ríu rít kể bố nghe chuyện trường lớp. Bố búng tay lên trán chị, bảo chị lớn rồi mà sao còn làm nũng như thế, sau này chị lấy chồng, bố sẽ kể cho con rể nghe hết mấy chuyện xấu hổ của chị.

Nhưng lời nói đùa của bố cuối cùng đã không thể thực hiện được. Giá mà bố còn sống để nhìn thấy chị hạnh phúc như bây giờ. Nghĩ đến đó, chị lấy tay chặm khóe mắt, tự nhủ đến ngày giỗ bố sẽ cùng anh về quê sửa sang lại phần mộ của ông. Dù bố không còn bên cạnh, chị tin ông vẫn âm thầm che chở, bảo vệ mình. Đối với bố, chị mãi là đứa con gái bé nhỏ, là kho báu quý giá, là niềm tự hào vô bờ bến của ông.

Vợ chồng chị sống nơi tầng hai ngôi nhà ấy vài năm. Rồi cũng đến ngày cả hai gom đủ tiền xây nên một mái ấm nho nhỏ nơi ngoại thành. Trong nỗi hạnh phúc và luyến tiếc, chị cùng anh gói ghém đồ đạc trong căn phòng cũ, thầm nhủ đây là lần chuyển nhà cuối cùng. Bây giờ đã có cơ ngơi mơ ước của riêng mình, chị sẽ trang trí, sắp xếp theo ý muốn. Buổi sáng hôm chị rời đi, tiếng chổi vẫn vang lên đều đặn. Đứng bên cửa sổ nhìn xuống mảnh sân vuông, chị lặng lẽ nói lời chia tay tất cả.

Năm tháng cứ thế chậm rãi chảy trôi. Ổn định với cuộc sống mới, chị dần quên đi căn lầu trọ ngày xưa, quên những buổi sáng nằm nghe tiếng chổi tre, quên cả những bồi hồi thuở mới lấy chồng. Mãi cho đến hôm nay, đón con gái trở về từ lớp học năng khiếu, tình cờ có việc đi qua con đường xưa, kỷ niệm tràn về, lòng bồi hồi chị chầm chậm chạy xe vào con hẻm cũ. Cảnh vật vẫn y nguyên như thế, cứ như thời gian đã ngưng đọng nơi góc nhỏ này, mặc thế giới ngoài kia xoay vần qua năm tháng.

Cầm tay đứa con gái, chị đứng ngấp nghé nhìn qua song cổng, bâng khuâng ngắm lại cái sân gạch giờ đã lên rêu, cỏ dại um tùm mọc qua kẽ nứt. Thấy có người, một phụ nữ từ bên trong bước ra hỏi chị muốn tìm ai. Chị im lặng một lúc rồi rụt rè hỏi thăm về ông hàng xóm. Người phụ nữ nhìn chị dò xét, lạnh lùng đáp ông ấy vừa qua đời hồi năm ngoái, cô con gái đã bán lại căn nhà này. Tin tức đột ngột khiến chị sững sờ, cả khi người phụ nữ bỏ đi rồi, chị vẫn đứng bần thần.

Chạy xe đi khỏi, lướt qua những mặt người trên con đường đông đúc, chị không thể giữ lại những giọt lệ chảy ra nơi khóe mắt. Ngày tháng cũ lũ lượt diễu qua tâm trí chị, tươi đẹp sống động như một thước phim màu và tiếng chổi tre năm nào lại vang lên ràn rạt...

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Tiếng chổi tre