Trên bầu trời Tổ quốc
Chiếc máy bay Su-30MK2 của Trung đoàn Không quân 927 từ từ lăn bánh trên đường băng. Tiếng động cơ gầm rít, rồi chiếc máy bay vươn mình vút lên bầu trời cao.
Trong dịp Đại lễ Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, mọi người dân Việt Nam đều thấy tự hào khi ngước lên bầu trời xanh, nhìn những chiếc máy bay chiến đấu hiện đại của Quân đội nhân dân Việt Nam bay theo đội hình trên bầu trời Thủ đô yêu dấu.

Khi hỏi những bạn nhỏ: “Lớn lên con muốn làm gì?”, sẽ có rất nhiều câu trả lời khác nhau. Nhưng trong số đó, chắc chắn có một ước mơ: Được làm phi công, được bay lượn trên bầu trời cao. Một ước mơ thật đẹp và đáng yêu.
Những bạn nhỏ hôm nay lớn lên dưới bầu trời hòa bình. Các em có biết rằng để có được những ngày bình yên, để hôm nay chúng ta có thể ngước nhìn bầu trời trong ánh sao vàng đầy tự hào, những người lính không quân, những phi công gan dạ, kiên cường của Tổ quốc đã phải trải qua những trận không chiến khốc liệt như thế nào?
Đó là cuộc đối đầu giữa chàng David bé nhỏ và người khổng lồ Goliath. Chàng David ấy là lực lượng Không quân Việt Nam khi đặt cạnh sức mạnh của không lực Hoa Kỳ, siêu cường quân sự số 1 thế giới lúc bấy giờ.
Từ những chiếc MiG-17 rồi MiG-21, những chiến sĩ không quân Việt Nam bằng sự tài trí và lòng quả cảm đã đánh thắng những loại máy bay hiện đại hơn của đối phương, trong đó có những chiếc B-52 được mệnh danh là “Pháo đài bay”.
Bầu trời Tổ quốc làm sao có thể quên cuộc chiến đấu 12 ngày đêm trong chiến dịch “Điện Biên Phủ trên không”. Những cái tên như Phạm Tuân, Vũ Xuân Thiều... đã làm nên những chiến công hiển hách, góp phần viết nên một trang sử đặc biệt của bầu trời Việt Nam.
Tôi từng là sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội. Vì thế, mỗi khi nghe nhắc đến Anh hùng Liệt sĩ Vũ Xuân Thiều, tôi không khỏi xúc động và tự hào về một cựu sinh viên của trường.
Trong trận đánh đêm 28-12-1972, sau khi phóng hết hai quả tên lửa mà vẫn chưa tiêu diệt được chiếc B-52, anh đã quyết định lao chiếc MiG-21 của mình vào máy bay địch.
Anh hy sinh khi mới 27 tuổi. Quả cầu lửa giữa bầu trời đêm năm ấy đã trở thành một hình ảnh ám ảnh trong ký ức về chiến tranh. Sự hy sinh của anh và biết bao người lính khác đã góp phần giữ lại bầu trời xanh cho Tổ quốc hôm nay.
Thế nên, khi nghĩ về bầu trời Tổ quốc hôm nay, tôi nghĩ tới bầu trời mà cha ông ta đã chiến đấu để bảo vệ. Bầu trời ấy, theo đúng nghĩa đen, là bầu trời của tự do. Và với bạn nhỏ từng trả lời rằng: “Cháu muốn làm phi công!”, có lẽ qua những câu chuyện được nghe kể, cháu sẽ hiểu rằng không chỉ cần biết nhìn bầu trời bằng đôi mắt biếc, mà còn phải biết nhìn bầu trời bằng cả trái tim hồng.
Trong tôi luôn tự hào mình là một người con của Việt Nam anh hùng. Nhưng máu luôn đi cùng nước mắt. Một dân tộc anh hùng cũng là một dân tộc đã trải qua bao bi thương của chiến tranh. Đó là hàng ngàn, hàng vạn nấm mồ liệt sĩ chưa xác định được thông tin, những bà mẹ mỏi mòn đợi con về. Đó là những mâm cơm với những chiếc bát, đôi đũa mà người mẹ lặng lẽ lấy thêm cho chồng, cho con đi mãi chưa về.
Và hôm nay, trên bầu trời cao xanh của Tổ quốc, nhìn từ buồng lái của những chiếc máy bay chiến đấu hiện đại của Quân đội nhân dân Việt Nam, chúng ta càng thêm khắc ghi câu nói của Bác Hồ kính yêu: “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”.

