Tháng bảy rưng rưng nhớ
Cuối tháng bảy, thời tiết vẫn thất thường lúc mưa lúc nắng. Chỉ có hàng cây Osaka trải dài ven hồ rực đỏ như vẫn còn lưu luyến tháng bảy với biết bao thương nhớ.
Mở cửa sổ, tôi hít một hơi dài cho thật căng lồng ngực. Gió mát nhẹ mang theo hương thơm dịu dàng của những bông hoa mộc hương. Nghe tiếng mưa sao bình yên đến lạ, vùng ký ức trong tôi như trỗi dậy với những buổi chiều quê chăn trâu cắt cỏ, tóc cháy vàng hoe. Những buổi mót lúa, mót khoai rồi dầm mình tắm mưa mà chẳng bao giờ ốm...
Mưa vẫn rơi nhẹ nhàng và thản nhiên, ngồi nhìn dòng người hối hả lướt qua mà lòng chùng chình khó tả. Bất chợt tiếng karaoke nhà bên cạnh ngân lên ca khúc “Mẹ” của nhạc sĩ Phan Long, cả vùng trời kỷ niệm về bà nội lại rộn lên trong tôi với biết bao nhớ thương của những ngày được sống bên bà.

Khi xưa, cứ đến ngày 27-7, bà cháu tôi lại lóc cóc đi bộ lên nghĩa trang liệt sĩ cách nhà 2 cây số để thắp hương. Mặc dù ông nội và bác tôi vẫn chưa tìm thấy mộ, chưa được nằm yên nghỉ trên quê hương nhưng bà nội bảo “mình thắp hương tưởng nhớ đến những người hy sinh vì đất nước thì ở một nơi nào đó cũng sẽ có người thắp hương cho người thân của chúng ta, con ạ”. Tôi lũi cũi cầm hương và bật lửa đi theo bà hết hàng mộ này đến hàng mộ khác, bà thắp nén hương lên mộ rồi lầm rầm khấn. Khi nắng đã đứng bóng cũng là lúc hai bà cháu thắp hương xong ở nghĩa trang, về nhà bà làm mâm cơm tưởng nhớ ông và bác. Bà nội cứ ngồi lặng im hàng giờ trước các di ảnh, nước mắt bà chảy ngược vào trong chỉ có tiếng nấc đắng đót làm rung đôi vai gầy của nội.
Giờ đây, sống xa quê tôi bỗng thấy da diết nhớ mùi hương trầm bà nội thắp, mùi khói hương thật ấm cúng nhưng tôi cảm thấy trong lòng bà lúc nào cũng mênh mang như những buổi chiều bà ngồi tựa cửa mắt dõi xa xăm. Bỗng thấy nhớ mùi xăng trong cái bật lửa đỏ ngày xưa của bà, nhớ mùi khói bếp đượm thơm lá bạch đàn, đun bếp mà sống mũi cứ cay cay, khói bếp quyện vào nhau bay lên không trung, tan vào chiều vời vợi, để giờ xa quê nghĩ về ký ức lúc nào cũng thấy rưng rưng.
Thương biết bao tấm lưng còng, thương mái tóc bạc, bà nội dành cả thời thanh xuân chờ chồng ngóng con trở về, gom góp niềm vui dành cho con, cho cháu. Và tôi biết tháng bảy này, bà nội lại chống gậy ra nghĩa trang liệt sĩ thắp hương, rồi lặng lẽ lau nước mắt khi gió cứ thổi miên man như an ủi động viên bà, bóng nắng đổ xiên mà bóng bà nhỏ bé.
Lại bỗng nhớ thật nhiều cái đầm sen trước nhà. Sen giờ cũng đã tàn nhưng vẫn phảng phất hương thơm từ lá khô, nắng cũng đã không còn oi ả như trước. Thương dáng mẹ hao gầy nghiêng nghiêng trước gió, nhớ dáng bố cần mẫn một nắng hai sương. Tôi nhận kết quả trúng tuyển đại học vào trung tuần tháng bảy năm xưa, tôi không vui cũng chẳng buồn, trường tôi kỳ vọng nhất thì lại không đủ điểm. Ngày bố đưa đi nhập học, mẹ đứng lặng im trước ngõ, thương đứa con gái khù khờ sẽ phải sống một mình ở Thủ đô thế nào đây. Tôi ngồi trên xe ô tô, mắt nhìn ra cánh đồng mênh mông gió, bỏ lại nỗi nhớ, bỏ lại ký ức, bỏ lại dòng sông phía sau lưng, tay tôi nắm chặt cây cỏ gà đã chuyển màu. Trời mưa nhẹ, đánh thức những bông xuyến chi ven đường đang mơ màng, mắt tôi nhòe nước. Nhìn sang bên cạnh, chẳng hiểu bố nghĩ gì mà mắt bố cũng đỏ hoe, mưa cứ dùng dằng suốt chặng đường dài và tôi xa nhà lần đầu tiên trong một ngày cuối cùng của tháng bảy. Cánh đồng năm cũ giờ có khác nhiều không?
Sẽ còn mãi một tháng bảy trong ký ức. Ký ức ơi, nỗi nhớ ơi và những mùa không có tuổi. Hoa đã thơm cho một ngày tháng bảy, trà đã tỏa hương để ru lòng dịu lại sau bao nhiêu biến cố của cuộc đời. Dẫu biết chẳng dễ dàng gì nhưng vẫn mỉm cười chấp nhận. Nhấp ngụm trà thơm, tôi khẽ hát theo bản nhạc quen thuộc mà lòng rưng rưng nhớ.

