Mỗi mùa tháng bảy
Chiều tháng bảy, tôi trở về quê sau những ngày đi học đại học xa nhà. Vừa bước qua cánh cổng, tôi đã ngửi thấy mùi hương trầm quen thuộc. Trong gian nhà nhỏ, bà nội đang cẩn thận thay bình hoa trên bàn thờ gia tiên. Đôi bàn tay đã hằn những vết thời gian vẫn nâng niu từng cành hoa, từng nén nhang như sợ làm xao động điều gì rất thiêng liêng.
Năm nào cũng vậy, cứ gần đến ngày 27-7, bà lại tự tay chuẩn bị mọi thứ. Công việc ấy đã trở thành một phần trong cuộc sống của bà suốt mấy chục năm qua. Tôi ngồi xuống bên cạnh, khẽ hỏi:
- Bà lại nhớ ông Chung phải không bà?
Bà gật đầu. Ánh mắt chậm rãi hướng lên tấm di ảnh trên bàn thờ.
- Mấy chục năm rồi, nhưng bà vẫn nhớ như mới hôm qua...

Ông Chung là anh trai cả của bà, người con cả trong gia đình có sáu anh chị em. Những năm chiến tranh, cuộc sống ở quê nghèo chật vật với biết bao thiếu thốn. Là anh cả, ông sớm quen với việc đỡ đần cha mẹ, nhường nhịn các em. Khi đất nước cần, ông tình nguyện lên đường nhập ngũ, để lại sau lưng mái nhà nhỏ và những người thân luôn mong ngóng ngày đoàn tụ.
Bà kể, ngày tiễn anh đi, cụ ngoại chỉ lặng lẽ nắm chặt tay con. Người mẹ nào cũng mong con bình yên trở về, nhưng chiến tranh chưa bao giờ hứa trước một ngày gặp lại. Rồi tin dữ từ chiến trường Quảng Trị trở về. Ông Chung đã hy sinh. Hôm ấy, cụ ngoại ngất lịm khi nghe tin con trai không còn nữa. Người anh cả, chỗ dựa của cả gia đình, mãi mãi dừng lại nơi chiến trường khi tuổi đời còn rất trẻ. Nỗi đau ấy không chỉ ở lại trong lòng người mẹ, mà còn theo bà tôi suốt hơn nửa thế kỷ.
Bà lặng đi một lúc rồi khẽ nói:
- Đến giờ nhà mình vẫn không biết chính xác ngày anh bà mất.
Có lẽ vì thế mà nhiều năm nay, cứ đến ngày 27-7, gia đình tôi lại làm giỗ cho ông. Với nhiều người, đó là Ngày Thương binh - Liệt sĩ, ngày để tri ân những người đã ngã xuống vì Tổ quốc. Còn với bà tôi, đó là ngày người anh trở về trong ký ức.
Mỗi năm, sau khi thắp hương cho ông trên bàn thờ gia tiên, bà lại mang theo bó hoa cúc ra nghĩa trang liệt sĩ của xã. Bà cẩn thận thắp hương từng hàng mộ. Bà bảo, các chú, các bác nằm đây cũng đều là những người con đã hy sinh vì đất nước. Thắp cho các liệt sĩ một nén hương cũng là gửi một phần lòng biết ơn của mình đến tất cả những người đã dâng hiến máu xương vì Tổ quốc.
Nhiều năm trước, bà đã có dịp vào Quảng Trị để thăm mộ anh trai. Đứng giữa nghĩa trang rộng lớn, trang nghiêm với những rặng cây, hàng hoa được chăm sóc kỹ lưỡng, bà xúc động khi thấy anh mình được yên nghỉ bên đồng đội. Mỗi ngày đều có người chăm sóc, hương khói, có những đoàn người từ khắp mọi miền đất nước đến thắp hương tưởng niệm. Trở về sau chuyến đi ấy, bà bảo gia đình không đưa ông về quê nữa. Bà muốn ông tiếp tục nằm lại nơi đã có biết bao đồng đội kề bên, để mỗi mùa tháng Bảy, ông vẫn được đón nhận tình cảm của những người chưa từng quen biết nhưng luôn dành cho các liệt sĩ với lòng biết ơn sâu sắc.
Buổi chiều hôm ấy, tôi theo bà ra nghĩa trang liệt sĩ của xã. Trong làn khói hương bảng lảng, những bó hoa cúc vàng lặng lẽ đặt trước từng phần mộ. Giữa nghĩa trang yên tĩnh, tôi bỗng hiểu rằng, sự tri ân không chỉ dành cho một người thân trong gia đình. Đó còn là lòng biết ơn đối với tất cả những người đã gửi lại tuổi xuân nơi chiến trường để đất nước có được những ngày bình yên hôm nay. Nắng cuối ngày trải dài trên những hàng bia mộ. Tôi cùng bà lặng lẽ ra về. Ngoái nhìn lại phía sau, những nén hương vẫn tỏa khói giữa khoảng trời tháng Bảy.
Có lẽ rồi mai này, khi bà không còn đủ sức để đi hết những hàng mộ trong nghĩa trang nữa, tôi sẽ là người tiếp tục mang theo bó hoa và những nén hương đến nghĩa trang để bày tỏ lòng tri ân sâu sắc. Không chỉ để nhớ về ông Chung, mà còn để thể hiện lòng thành kính đến những người đã ngã xuống, để lòng biết ơn được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, như ngọn lửa âm thầm nhưng chưa bao giờ tắt.

