Tiếng quạt nan trong đêm hè ký ức
Mùa hè Hà Nội là những ngày nắng như đổ lửa, mặt đường hầm hập hơi nóng, những tán cây ven phố đứng im trong cái oi nồng đặc quánh.
Giữa màn đêm, tiếng rì rì của điều hòa chợt im bặt, căn phòng bỗng chìm trong bóng tối. Tôi quờ quạng tìm chiếc quạt nhựa cầm tay phẩy vội, nhưng thứ gió mỏng quẹt ấy chẳng thể xua đi lớp hơi nóng đang phủ kín không gian. Thật kỳ lạ, chỉ một đêm mất điện giữa lòng thành phố cũng đủ đánh thức những mùa hè đã nằm yên rất lâu trong ký ức. Trong bóng tối ấy, tôi lại thấy hiện ra khoảng sân nhỏ năm nào, nơi cả nhà trải chiếu ra ngoài hóng mát, tiếng dế rả rích ngoài vườn, ánh trăng loang loáng trên nền gạch cũ và tiếng quạt nan của mẹ nhịp nhàng trong đêm.

Ngày ấy, mất điện vốn là chuyện quen thuộc của mùa hè, nhưng với đám trẻ chúng tôi thì chưa bao giờ là điều đáng ngại. Trái lại, đó còn là điều khiến chúng tôi háo hức, bởi mất điện cũng đồng nghĩa với việc được nằm ngoài sân và được thức khuya hơn thường lệ. Mỗi khi ánh đèn trong nhà vụt tắt, bố mẹ lại lục tục mang chiếu ra sân trải. Cái nóng vẫn còn nguyên trong không khí, hơi nóng từ nền gạch bốc lên âm ấm dưới lưng, vậy mà chỉ cần được nằm dưới khoảng trời rộng mở, tôi đã thấy dễ chịu hơn rất nhiều.
Mẹ thường mang theo chiếc quạt nan đã cũ. Tôi không nhớ chiếc quạt ấy có từ bao giờ, chỉ nhớ hầu như mùa hè nào của tuổi thơ cũng có nó hiện diện. Ban ngày, nó nằm lặng lẽ trên chiếc chõng tre trong góc nhà; khi đêm xuống, điện cắt, nó lại theo mẹ ra sân. Tôi nằm bên cạnh mẹ, ngước nhìn bầu trời đầy sao, lắng nghe tiếng người lớn chuyện trò, tiếng dế đều đều trong bụi cỏ, tiếng lá cây thỉnh thoảng xào xạc khi có cơn gió đi ngang. Giữa những âm thanh quen thuộc ấy là tiếng quạt nan rất khẽ. Mẹ đưa quạt không nhanh, cũng không chậm, từng nhịp đều đặn như đã trở thành một phần của đêm hè.
Có những đêm tôi ngủ quên rất sớm. Tôi chỉ còn nhớ mang máng cảm giác làn gió từ chiếc quạt lướt qua mặt, mang theo mùi hương của đất sau nhà, cây cỏ ngoài vườn và đêm hè đang lặng lẽ trôi. Đến khi tỉnh dậy giữa khuya vì tiếng chó sủa xa xa hay một tiếng động ngoài ngõ, tôi vẫn thấy mẹ ngồi ở mép chiếu, mái tóc đã hơi xõa xuống sau một ngày dài, tà áo trước ngực lấm tấm mồ hôi. Thấy tôi cựa mình, mẹ lại tiếp tục đưa quạt, chiếc quạt nan vẫn nhịp nhàng trong tay mẹ như thể chưa từng dừng lại. Ngày ấy, tôi chưa từng nghĩ nhiều về điều đó. Trẻ con vốn quen nhận yêu thương mà không biết rằng đằng sau mỗi sự chăm chút đều là sự nhọc nhằn. Tôi chỉ thấy những đêm hè thật mát và mình ngủ rất ngon.
Bây giờ khi đã lớn, mỗi lần nhớ lại, tôi thường tự hỏi mẹ đã ngồi quạt cho mình như thế bao lâu, một giờ, hai giờ hay cho đến khi đêm khuya hẳn. Tôi không biết. Ký ức chỉ giữ lại hình ảnh mẹ ngồi bên mép chiếu dưới ánh trăng nhạt, tà áo lưng chừng thấm mồ hôi và cánh tay vẫn đều đặn đưa quạt. Có lẽ mẹ cũng nóng, cũng mệt sau một ngày dài với biết bao công việc không tên. Chỉ đến khi trưởng thành, tôi mới hiểu rằng phía sau những điều tưởng như bình thường ấy là biết bao yêu thương lặng lẽ.
Giờ đây, những đêm hè mất điện đã trở nên hiếm hoi hơn, quạt nan cũng dần vắng bóng giữa những thiết bị làm mát hiện đại. Thế nhưng mỗi lần chợt gặp lại cảm giác nóng bức quen thuộc, tôi vẫn nhớ đến khoảng sân nhỏ năm nào, nhớ tiếng dế ngoài vườn, nhớ ánh trăng loang trên nền gạch và nhớ nhất là bóng mẹ ngồi bên mép chiếu với chiếc quạt nan trong tay.

