Hương sấu mùa hạ
Hà Nội những ngày đầu hè, nắng đổ xuống mặt đường như quả cầu lửa khổng lồ bỏng rát. Nhưng cứ hễ rẽ vào phố Phan Đình Phùng, Trần Hưng Đạo, Lý Nam Đế thì tâm hồn ta lại như dịu đi khi thấy những tán sấu xanh mát, xum xuê giữa tiết trời khó ưa của Hà Nội. Sắc xanh của sấu làm dịu mát phố phường, xua bớt đi cái oi nồng, gắt gỏng của nắng hạ, khiến lòng người thoải mái, khoan khoái hơn.
Sấu trở thành nhịp thời gian rất riêng của Hà thành. Người Hà Nội không đếm mùa hè bằng lịch. Họ đếm bằng những chùm sấu đổi màu trên cành, bằng những bình sấu ngâm được cất vào góc bếp, góc phòng khách. Đầu hạ, những quả non mới nhú chua lòm, chát xít đánh thẳng vào vị giác như khuấy động cả một mùa oi ả. Giữa hạ, sấu trổ mã căng tròn đầy đặn hơn, vỏ sấu chuyển sang màu xanh sẫm, vị chua dịu lại nhẹ nhàng hơn, bắt đầu hợp với những món ăn của ngày nóng nực. Cuối hạ, lớp vỏ bắt đầu được tô vàng từng chút, lớp cùi dày mềm hơn, vị chua chỉ còn nghe thơm nơi đầu lưỡi.

Tháng Sáu không có sự vội vã, sấu còn lững thững theo vòng xe đạp của những người bán hàng trên phố. Những vốc sấu vừa hái ban sớm còn nguyên cuống tươi, lẫn vài chiếc lá xanh. Tiếng rao lanh lảnh vang trên khắp các con ngõ, hẻm, ngách từ sớm tới đầu chiều, vạng tối, thúc giục, mời gọi các bà, các mẹ mua vài cân sấu về ngâm một bình sấu làm thức uống giải nhiệt ngày hè hay về làm bát canh rau muống, om chút thịt vịt bầu...
Sấu còn chở cả một vùng trời tuổi thơ của người Hà Nội. Dưới bóng mát rượi của vòm cổ thụ, cả một thế giới bé nhỏ đã được dung dưỡng qua biết bao thế hệ. Chẳng kịp đợi sấu lớn, khi vừa mới nhú, những đứa trẻ đã rục rịch muốn đi “khám phá” hết mấy hàng sấu quanh nhà. Bất chấp lời răn đe của người lớn cùng cái nắng đổ lửa trên đỉnh đầu, vị chan chát của sấu non như thứ bùa mê, hấp dẫn đám trẻ. Đứa trèo cây chuyền cành khéo như sóc, đứa đứng dưới háo hức nhặt từng quả vừa được vứt xuống còn dính bụi, cho vào vạt áo túm chặt, mắt lấp lánh niềm vui nghịch ngợm. Những quả sấu hái trộm ngày ấy, có khi chẳng kịp rửa, chỉ cần xoa vội vào gấu áo cho sạch lớp phấn, chấm chút muối ớt mang theo trong túi quần rồi cắn ngập răng. Vị chua gắt lên tận mang tai, cả lũ nhìn nhau nhăn mặt cười toe toét. Cái vị chua chát ấy, lạ thay, lại là thứ hương vị ngọt ngào nhất của những năm tháng ấu thơ.
Dưới bóng cây cũng là nơi những trò chơi dân gian như ô ăn quan, nhảy dây, bắn bi diễn ra không biết chán từ ban trưa cho đến khi chạng vạng. Những trưa hè trốn ngủ, nằm nghe tiếng gió rì rào qua kẽ lá, nhặt những chiếc lá sấu già ép vào trang vở, tuổi thơ cứ thế trôi qua bình yên mà đầy ắp tiếng cười.
Thành phố ngày một hiện đại hơn, cảnh vật đổi thay chóng vánh, nhịp sống cũng mỗi ngày một vội vã nhưng mùa sấu vẫn trở lại đều đặn như một lời hẹn, một lời nhắc nhở, một lời tâm sự giữ cho Hà Nội nhịp sống chậm quen thuộc. Hương sấu như muốn xoa dịu những ngổn ngang bên trong, níu kéo lại cái phần hồn cốt để phần nào bớt cuốn theo lớp ngoài hối hả, giục giã.
Thành phố ấy vẫn có những góc lững thững như xưa, vẫn đèo sấu non đuổi theo mùa hạ, theo đuổi năm tháng và đuổi theo cả những miền ký ức không dễ gọi thành tên.

