Hà Nội văn

Cây rơm, đống củi góc sân

Văn Quý Yên 09/05/2026 - 20:33

Có một thời, cây rơm, đống củi nơi góc sân là hình ảnh không thể thiếu trong mỗi nếp nhà quê tôi.

Quê tôi ở vùng bãi sông Hồng, mỗi năm chỉ cấy được một vụ lúa chiêm. Tháng Năm, tháng Sáu vào mùa gặt lúa, bẻ ngô, cũng là dịp học sinh nghỉ hè, nên lũ trẻ chúng tôi rảnh rang và háo hức được phụ giúp bố mẹ. Sáng sớm, bố kéo xe cải tiến chở đầy những đọn rơm về đầu ngõ, mấy anh em dùng liềm cắt buộc rơm, tung ra phơi dọc đường. Qua vài nắng, rơm được đánh tạm thành từng đống nhỏ để dành chỗ phơi mẻ khác, rồi phơi thêm nắng cuối mới “đánh” thành cây.

t10-van-1.jpg
Minh họa: Nguyên Sa

Bố đắp một mô đất bằng phẳng ở góc sân, bên dưới xếp những viên gạch chỉ, ở giữa chôn một cây cột tre, rồi rải rơm chung quanh. Khi cây rơm cao dần, tôi cầm cây sào tre dài, trên đầu buộc đoạn dây thừng, đặt từng ôm rơm vào đó, cài dây rồi rướn người đưa lên cho bố. Cây sào dài và khá nặng, nhưng để bố đứng trên cao đỡ phải cúi, tôi nín thở, cố nhón mình đưa sào rơm lên. Mỗi lần bố mỉm cười đón lấy bó rơm, tôi lại thấy tự tin hơn. Cứ thế, cây rơm cao dần theo mùa gặt. Đến cuối vụ, bố phủ lên mấy tấm gianh “đánh” bằng rạ, rồi úp một chiếc nồi đất lên đỉnh để tránh nước mưa thấm vào làm ẩm rơm.

Bên cây rơm là đống rạ, đống cây ngô, đống củi rều, tất cả đều được “đánh” trên nền đất cao, lớp dưới cùng xếp gạch chỉ. Rạ và cây ngô thu từ đồng ruộng sau vụ gặt, bẻ ngô; còn củi rều là thứ nhặt được mỗi mùa nước lũ sông Hồng dâng cao.

Tôi nhớ như in mỗi lần bố cầm lái con thuyền ván của nhà, tôi ngồi ở mũi thuyền, ngược dòng sông đón những bè lau sậy, cành củi từ thượng nguồn trôi về. Bố chỉ cho tôi cách nhận biết từng loại củi, cách vớt lên, xếp vào thuyền cho gọn. Khi thuyền đã đầy, bố ghé vào chân đê quai, bảo tôi ngồi nghỉ, tranh thủ rít vội điếu thuốc lào, rồi bốc củi để mẹ xếp vào quang sọt gánh về.

Có hôm nhiều củi, hai bố con vớt được vài chuyến, mải chuyện trò mà quên cả mệt. Có hôm ít củi, bố lại dạy tôi cầm lái, cách đưa thuyền sang phải, sang trái. Chỉ vài buổi là tôi đã có thể điều khiển con thuyền theo ý muốn. Sau này, những khi bố bận việc đồng, tôi vững vàng cầm lái, cô em gái ngồi mũi, hai chị em tự đưa thuyền ra sông vớt củi, khiến bố rất yên tâm.

Đun nấu bằng rơm, rạ hay cây ngô tuy có phần “bận tay, bận mắt” vì lửa bén nhanh, nhưng dường như bát cơm, bát canh cũng vì thế mà thêm hương đồng, thoảng vị phù sa, mùi khói bếp quê nhà. Còn đun bằng củi rều, than giữ nhiệt lâu, lửa đượm. Nấu cơm xong, vùi mấy củ khoai lang xuống lớp than nóng, ủ thêm vài nắm trấu là có ngay món khoai nướng thơm ngọt, quyện mùi lúa mới. Chuyền tay nhau những củ khoai nóng hổi, vừa bóc vừa hít hà, cảm nhận dòng mật ngọt ứa ra dưới lớp vỏ vàng ruộm, rồi chúm miệng thổi nhẹ, chầm chậm đưa vào miệng - vị quê cứ thế lan ra, ấm áp và thân thương.

Nay quê tôi đã thành vùng chuyên canh trồng rau, không còn rơm rạ, cây ngô. Nước lũ cũng hiếm nên chẳng còn củi rều để đun nấu. Cây rơm, đống củi nơi góc sân vì thế cũng vắng bóng. Nhưng dáng hình của chúng dường như vẫn còn đâu đó bên mỗi nếp nhà thân thuộc, in sâu trong ký ức của người làng. Và trong tôi, vẫn vẹn nguyên nụ cười hiền hậu, ấm áp của bố trên đống rơm, cùng bóng dáng bố cầm lái con thuyền ván mạnh mẽ ngược dòng sông, vớt củi rều mỗi mùa nước lũ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cây rơm, đống củi góc sân