Hà Nội văn

Mùa hè mướt mải những vệt loang

Thùy Linh 23/05/2026 - 18:23

Mùa hè phố, nhìn quanh chỉ thấy nắng. Nắng chói chang xuyên vỡ tầng không. Nắng cháy bỏng cà rát da mặt. Nắng hung hăng nung thế giới quanh tôi thành vụn vỡ. Chợt nhớ tảo tần nào chứa chan, đọng lưng áo mẹ những vệt loang dài. Những vệt loang của sự nhọc nhằn, bươn bả, cứ âm thầm chảy dọc năm tháng, thấm mướt mải đời mẹ, ru êm ái đời tôi.

Những mùa hè ngọt nắng trong ký ức tôi, chẳng biết từ bao giờ, đã lùi về quá vãng rất xa. Tôi trưởng thành, phố thị chật chội thêm, bầu trời thu hẹp lại và mùa hè oi nóng hơn từng năm. Mùa hè thay đổi. Chỉ có một điều bấy lâu chẳng hề đổi thay bởi nó đã nằm trọn trong tâm thức tôi. Đó là lưng áo mẹ nhễ nhại mồ hôi dưới nắng hè, trước tiệm vải be bé, gánh gồng sinh nhai của cả nhà và chắp cánh cho những ước mơ đời tôi bay xa.

t10-mua-he.jpg
Minh họa: Nguyên Sa

Hồi bé, tôi dành phần lớn những ngày hè để thẩn tha quanh tiệm vải của mẹ. Tiệm nằm giữa phố chợ, mặt tiền chia nửa với người khác, chất chồng la liệt đủ thứ vải vóc. Cửa tiệm chật chội là thế, lại phải ưu tiên bày vải nên không gian cho tôi hoạt động cũng bé xíu xiu. Thường, tôi chỉ có thể nép mình giữa những cũi vải cao ngang thắt lưng người lớn, hoặc ôm tập vẽ ngồi thu lu một góc khuất, hoặc rúc đầu vào những cây vải lêu nghêu dựng sát vách tường loang lổ. Tôi sẽ co chân ngồi đó, cằm gác lên tay, mơ màng nghe tiếng mẹ mời chào, rao bán, rồi lại nghêu ngao hát theo tiếng ve ra rả từ tán lá nào ngoài kia vọng lại.

Những ngày hè bé thơ bên tiệm vải không hẳn thú vị bởi không bạn bè, không ti vi, không cả đồ chơi. Vậy mà chẳng hiểu sao, tôi cứ thích được theo mẹ ra chợ. Có lẽ là để được quan sát mẹ buôn bán với nào thước, nào kéo, nào vải cùng những câu chào hàng khéo léo? Đó là một mẹ rất khác so với mẹ khi ở nhà. Một mẹ hay lam hay làm, chẳng mấy lúc được ngơi tay. Một mẹ dẫu đói đến cồn ruột, khát đến khô cổ vẫn cười thật tươi chiều lòng khách khứa. Một mẹ rũ rượi với mồ hôi rịn thành dòng, thành vệt nơi thái dương và lưng áo nhưng tuyệt nhiên không một lời thở than. Một mẹ vất vả, cực nhọc chỉ để chắt chiu từng đồng chăm lo cho gia đình và con cái.

Ngày làm việc của mẹ thường bắt đầu từ sáng sớm khi người xe dần đông đúc trên đường và kết thúc vào chiều muộn khi tia nắng cuối ngày khuất mình sau những rặng mây xám. Bao giờ cũng vậy, cửa cuốn vừa được kéo lên, việc đầu tiên mẹ làm là lau dọn ban thờ Thần Tài, quét tước từ trong ra ngoài sạch sẽ rồi mới bày biện hàng hóa. Vải vóc là thứ cồng kềnh và khó bài trí. Một vài chất liệu như len, dạ thì nặng như gỗ, còn lanh, lụa lại thẹn thùng khó chiều cái nết con gái mới lớn, phải khéo tay và tỉ mỉ lắm mới có thể bày được một sạp hàng đẹp mắt.

Bàn tay mẹ như có phép màu mỗi khi tiếp xúc với những thước vải. Mẹ biết loại vải nào nên được gấp hoặc cuốn ra sao, biết phối màu một cách tinh tế và có thể cắt vải thẳng băng chẳng cần thước đo. Mỗi khi nghe tôi xuýt xoa thán phục, mẹ lại cười hiền. Mẹ không cho đó là điều đặc biệt bởi dọc ngang phố chợ này, chẳng thiếu những bà, những cô cũng giỏi giang không kém. Họ và mẹ, đều không sở hữu tài năng thiên bẩm nào cả, chỉ đơn giản là kinh nghiệm tích lũy từ rất nhiều năm tháng bôn ba nơi phố chợ, từ từng giờ, từng phút quần quật với những cây vải mưu sinh.

Vải mới có một thứ mùi rất đặc trưng. Mùi ấy hơi nồng, không dễ ngửi, ngập tràn khoang mũi tôi những trưa hè nắng chang chang ngủ gật trong tiệm vải. Tôi nhớ lưng áo mẹ thường xuyên lây ám cái mùi hăng hăng nồng đậm ấy, đặc biệt là vào mùa hè - mùa của những ngày nóng nực liên miên đến nỗi cả không khí cũng đặc quánh. Đó là thứ mùi của mồ hôi bết dính vào da thịt và áo quần, cũng là mùi của tảo tần và tất bật. Nó đã bám lấy mẹ gần như trọn một kiếp người.

Và mùi của vải, của trưa hè, của giọt mồ hôi lăn dài trên gáy mẹ hòa vào nhau, đã ấp ủ ký ức tôi một thời thơ bé, để rồi ngày sau, thảng hoặc lại trỗi dậy, ùa về, thương nhớ biết bao.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mùa hè mướt mải những vệt loang