Hà Nội văn

Chàng rể Tây

Mai Thị Trúc 10/05/2026 - 06:47

Martin nắm tay Nhiên, nhìn ra cánh đồng bạt ngàn. Ngoài kia, gió nhẹ thổi qua lúa xanh, mang theo mùi đất, mùi của quê hương xứ sở. Anh hiểu rằng hạnh phúc là một chuỗi hành trình.

Nhiên ngồi chờ trong quán cà phê, tay cô vô thức sờ lên chiếc nhẫn cưới còn mới toanh. Khách trong quán không biết bao nhiêu lượt vô rồi lại ra nhưng vẫn chưa thấy Martin đâu. Cô sốt ruột nhìn những đôi giày cao gót bóng láng của các cô gái trẻ, thi thoảng ngẩng mặt lên bắt gặp mấy cặp mắt đang nhìn trộm mình. Lại nhớ, cô bạn thân hôm trước vừa mới hỏi cô lấy chồng Tây thế nào? Có khó khăn gì không? Dự định ở Việt Nam hay sang bên đó ở? Nhiên giật mình trả lời: “Bọn tớ ổn cả. Ở nơi nào tớ cũng chưa biết được”. Dù trước đó cô còn chưa biết thế nào là ổn. Nhưng khi câu hỏi ấy bật ra, cô sợ mọi người nghĩ mình không hạnh phúc. Có khi nào mình lấy nhầm chồng không? Rồi người ta lại xì xầm. Người ta bảo lấy chồng Tây khó lắm đấy. Gia đình bên kia ủng hộ không? Anh ấy có biết tiếng Việt không? Cô lí nhí trả lời. Mọi ánh mắt càng đổ dồn vào Nhiên. Cô co người cố giấu đôi tay gân guốc của người phụ nữ bước qua tuổi ba mươi. Nhưng không làm sao giấu được làn da hơi sạm nắng và giọng nói còn đậm chất quê.

Martin về muộn, tóc anh còn ướt mồ hôi, bết vào vầng trán cao rộng, áo sơ mi nhăn nhúm. Anh xin lỗi bằng tiếng Anh rồi chuyển sang tiếng Việt lơ lớ:

- Em... đợi... lâu... không?

Mọi ánh nhìn trong quán đổ dồn vào họ.

Trên xe trở về, Martin lái cẩn thận trong làn đường chật hẹp, xe cộ đi lại ngổn ngang. Anh thở dài bảo:

- Em à, anh nghĩ mình nên về ra mắt bố mẹ em.

- Sao vậy anh? Anh sợ em không trung thực ạ?

- Không phải. Anh chỉ... không biết bố mẹ em sẽ nghĩ gì về anh thôi.

- Thế sao anh lại đến Việt Nam làm việc?

- Công ty gửi anh qua đây. Lúc đầu anh chỉ định làm hai năm rồi về.

- Vậy giờ thì sao ạ?

- Giờ thì anh có em rồi, nên anh quyết định ở lại Việt Nam luôn.

Nhiên nhìn Martin, người đàn ông cô yêu giờ đây cũng lo lắng như cô. Cô hiểu rằng họ đều đang bước vào một thế giới mà cả hai đều chưa quen. Cả hai vội vàng thích nhau, yêu nhau rồi tiến tới với nhau mà chưa dự trù gì được cho tương lai.

Buổi chiều hôm đó, mẹ Nhiên đang ngồi nhặt rau trong bếp chuẩn bị cho bữa tối thì thấy Nhiên gọi điện báo tin. Bà nghe xong im lặng, rồi hỏi:

- Cậu ấy có việc làm ổn định chứ con?

- Có mẹ ạ, anh ấy là kỹ sư tự động hóa.

- Vậy con tính sao? Cưới xong thì ở đây hay sang bên đó?

- Con cũng chưa biết nữa.

Nhiên thở dài đánh thượt. Hai mẹ con nói chuyện qua lại, rồi cuối cùng mẹ chốt một câu:

- Hôm nào đưa cậu ấy về đây mẹ xem thế nào.

t11-van-2.jpg
Minh họa: Lê Trí Dũng

***

Bữa cơm ra mắt hôm ấy, Martin cố gắng dùng đũa ăn để hòa nhập với cả nhà. Anh gắp từng miếng nhỏ, nhai thật chậm, nhưng khi chấm rau với nước mắm, anh không kìm được việc nhíu mày một cái. Chỉ một khoảnh khắc thôi, nhưng bố mẹ Nhiên đã nhìn thấy. Sau khi Martin về, bố Nhiên ngồi uống trà, chậm rãi nói:

- Tuy bố chưa thể giao tiếp nhiều với cậu ấy nhưng nhìn bề ngoài bố thấy có vẻ là một người tốt. Nhưng mà...

- Nhưng mà gì hả bố?

- Họ khác chúng ta quá con ạ. Khác về ăn uống, ngôn ngữ, văn hóa và cách sống. Bố mẹ lo rằng khi hai đứa sống chung có hạnh phúc không.

Mẹ Nhiên đang bóc lạc chêm vào:

- Mẹ cũng lo lắng như bố con. Con cái không hạnh phúc là bố mẹ cũng phiền lòng.

Do dự nhiều chuyện nhưng trong Nhiên vẫn mãnh liệt ý nghĩ sẽ cưới Martin làm chồng.

Đám cưới diễn ra trong sự ngượng ngùng của hai bên gia đình. Họ hàng nhà Nhiên thì thầm về anh chàng rể Tây cao lớn nhưng trông có vẻ lạnh lùng. Đồng nghiệp của Martin thì tò mò về văn hóa Việt Nam nhưng không biết nói chuyện với ai. Tiệc cưới kết thúc sớm hơn dự định.

Họ định thuê căn hộ ở trung tâm thành phố, nhưng Martin bất ngờ nhận được tin bố Nhiên nhập viện cấp cứu. Tim anh đau thắt khi thấy Nhiên khóc trong hành lang bệnh viện.

- Bác sĩ nói sao hả em?

- Bố em bị đột quỵ anh ạ. Bây giờ chưa biết tình hình thế nào.

- Anh sẽ về với em.

- Không được anh ạ. Anh còn công việc ở đây. Em về lo bố mẹ, anh ở lại Sài Gòn còn làm việc.

- Chúng ta là vợ chồng mà em. Anh sẽ cùng em chăm sóc bố. Anh sẽ xin sếp nghỉ phép.

Nhiên và Martin đáp chuyến xe về quê. Xe dừng trước cổng làng, Martin bước xuống giữa ánh mắt tò mò của hàng xóm.

Bố Nhiên nằm trên giường, da xanh xao, tay chân yếu ớt. Ông nhìn Martin, giọng đứt quãng:

- Cảm... ơn... con.

Những ngày đầu, Martin cảm giác mình như khách không được mong đợi. Mẹ Nhiên nấu ăn cho cả nhà nhưng luôn hỏi qua Nhiên: “Martin chồng con có ăn được không?” Bữa cơm, ông bà ăn trước, Martin ngồi cùng nhưng im lặng. Có lần anh định phụ bưng bát từ bếp ra, mẹ xua tay: “Để Nhiên nó làm. Con ngồi chơi đi”.

Đêm ấy, anh nằm nghe tiếng dế kêu, nhớ căn hộ ở thành phố. Anh nghĩ về chuyến bay về Thụy Sĩ, về công việc cũ, về cuộc sống dễ dàng hơn. Nhưng khi nhìn Nhiên ngủ say bên cạnh, khuôn mặt còn đầy lo âu cả trong mơ, anh hiểu mình không thể bỏ cuộc.

Sáng hôm sau, anh dậy thật sớm, ra vườn cùng mẹ Nhiên tưới rau. Bà vẫn im lặng, nhưng khi thấy anh cố gắng hỏi tên từng loại rau bằng tiếng Việt vụng về, bà bắt đầu mỉm cười:

- Đây là rau muống con ạ.

- Rau... muống...

Martin lặp lại, phát âm vẫn còn lơ lớ nhưng rất chân thành.

Một tuần sau, mưa lớn ngập đường. Bố Nhiên đang uống thuốc thì hết, phải mua gấp ở hiệu thuốc xa.

- Để con đi mua cho ạ!

Martin tình nguyện. Mẹ Nhiên lắc đầu.

- Trời mưa to, đường xa. Con lại không thạo đường. Con ở nhà đi.

- Con đi được ạ!

Martin quả quyết. Anh mặc áo mưa, lội nước đến tận thị trấn. Giày thể thao lấm lem bùn đất. Nhưng khi về, anh vẫn cầm chặt túi thuốc và mỉm cười. Mẹ Nhiên nhìn con rể ướt sũng, tóc dính bết, mà vẫn cẩn thận bảo quản túi thuốc. Lòng bà chợt xúc động. Tối ấy, bà nấu thêm bát canh cho Martin:

- Con ăn cơm đi. Cần gì cứ bảo mẹ nhé?

Nghe bà nói, Martin cảm thấy như có gì đó ấm áp lan tỏa trong lòng.

Từ đó, anh học cách sống theo nhịp sống của gia đình: Dậy sớm tưới rau, nhà hư cái này cái kia thì lọ mọ mang ra sửa, không sửa được lại mang ra tiệm gần nhà; buổi tối cùng cả nhà xem chương trình ti vi bằng tiếng Việt. Anh cũng chăm chơi với lũ trẻ trong làng, dạy chúng ngôn ngữ mới, dăm ba câu chào hỏi. Lũ trẻ quý anh lắm. Lũ trẻ trong làng thôi không gọi “ông Tây” nữa mà gọi “chú Ma-tin” trìu mến, thân thiện.

Tết năm ấy, Martin lần đầu ăn bánh chưng, uống rượu gạo với các ông, các bác trong họ tộc. Anh học cách chúc Tết bằng tiếng Việt: “Chúc ông bà năm mới khỏe mạnh!”. Bố Nhiên tuy còn yếu nhưng gật gù khen: “Con rể giỏi lắm!”.

Có lần Martin nấu món Rösti (món bánh khoai tây chiên vàng giòn), kết hợp với rau thơm Việt Nam. Cả nhà ăn ngon lành.

- Con không ngờ món ăn kết hợp giữa hai đất nước Việt Nam và Thụy Sĩ lại hợp nhau đến như vậy. Martin nói bằng tiếng Việt trôi chảy.

Cả nhà rộn ràng trong niềm vui.

***

Một năm sau, bố Nhiên đã khỏe hơn nhiều. Buổi chiều, cả nhà ngồi uống trà bên hiên. Bố nhìn hai vợ chồng, nói chậm rãi:

- Lúc đầu bố mẹ lo con khổ. Giờ bố mới hiểu ra rằng, con người ta không quan trọng xuất phát từ đâu mà có yêu thương nhau thật lòng không? Mà cảm nhận từ đầu bố cũng đúng, Martin là một người tốt.

Nói xong mắt ông lấp lánh niềm vui. Vui vì con gái mình gặp được một người chồng tốt.

Martin nắm tay Nhiên, nhìn ra cánh đồng bạt ngàn. Ngoài kia, gió nhẹ thổi qua lúa xanh, mang theo mùi đất, mùi của quê hương xứ sở. Anh hiểu rằng hạnh phúc là một chuỗi hành trình. Không hẳn là lúc nào cũng hoa hồng, phải thấu hiểu, cùng nhau vượt qua những gian khó. Và tình yêu được thắp lên ngọn lửa qua việc học cách yêu thương, trân trọng những điều bình dị.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chàng rể Tây