Tiệm sách chờ những giấc mơ
Chiều hôm ấy, phố vẫn đông như mọi ngày. Chỉ có tiếng chuông gió ở lại, đung đưa một âm thanh rất nhẹ, như đang chờ. Chờ một câu chuyện được kể tiếp. Chờ một đứa trẻ quay lại. Và chờ những giấc mơ từ những trang sách đang lặng lẽ lớn lên!
Con đường đất đỏ uốn lượn dẫn vào làng tựa như một dải lụa nhuộm màu phù sa vắt vẻo ngang qua cánh đồng xanh mướt. Sớm sớm, khi nắng còn chưa kịp hong khô những hạt sương đêm, Nam đã khoác chiếc cặp cũ kỹ đến trường. Gọi là cặp chứ thực ra chỉ là mảnh bao tải được mẹ khâu lại, đường kim mũi chỉ còn hằn rõ những nút thắt vụng về. Dù đôi quai vải đã sờn rách theo năm tháng nhưng Nam vẫn nâng niu nó như một báu vật vô giá.
Nhà Nam nghèo, cái nghèo đeo bám dai dẳng như bóng với hình. Cha mất sớm trong một chuyến đi làm thuê biệt xứ, bỏ lại căn nhà nhỏ đơn độc bên bờ ruộng cho hai mẹ con nương tựa vào nhau. Dáng mẹ gầy gò, quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Hết việc đồng áng mẹ lại tất tả đi gặt thuê hay thức khuya dậy sớm bó từng mớ rau mang ra chợ bán. Mâm cơm nhiều khi chỉ vỏn vẹn bát canh rau dại và đĩa muối mè. Nhưng giữa cái khắc nghiệt của sự thiếu thốn ấy, trong tâm hồn Nam vẫn nảy nở một niềm say mê mãnh liệt. Đó là tình yêu dành cho những cuốn sách.
Trên quãng đường từ trường về nhà, nơi đầu chợ huyện sầm uất, có một tiệm sách nhỏ nằm khiêm nhường dưới tán bàng già xòe bóng mát. Tấm biển gỗ treo trước cửa bạc phếch vì nắng gió, những nét chữ sơn đỏ bong tróc để lộ ra thớ gỗ nâu trầm mặc. Tiệm nhỏ nhưng bên trong là những kệ sách cao ngất, xếp san sát nhau tựa như những bức tường thành vững chãi. Ngày nào đi ngang qua, bước chân Nam cũng vô thức chậm lại. Những ngày đầu cậu chỉ dám đứng ngoài cửa nhìn vào. Giữa không gian tĩnh lặng, những cuốn sách đủ sắc màu nằm im lìm trên kệ, nhưng với Nam, chúng như đang thầm thì kể về những thế giới xa lạ mà cậu chưa từng biết tới. Dù chẳng thể đọc hết những tựa đề ghi trên gáy sách, nhưng chỉ cần nhìn ngắm chúng thôi, trí tưởng tượng của cậu đã kịp chắp cánh bay xa.
Rồi một ngày, sau bao lần ngập ngừng nơi bậu cửa, Nam cũng lấy hết can đảm bước vào bên trong. Tiếng chuông gió treo trên cửa khẽ ngân lên, một thanh âm trong trẻo phá tan bầu không gian tĩnh lặng của tiệm sách. Phía sau quầy, người chủ hiệu với cặp kính dày cộp đang mải mê bên những trang giấy ố vàng. Nghe tiếng động, ông ngước nhìn cậu bé gầy gò đang đứng nép mình bên quầy: "Cháu tìm mua sách à?". Nam lí nhí đáp: “Dạ... cháu chỉ xin xem một chút thôi ạ”.

Ông chủ không nói gì thêm, chỉ khẽ gật đầu rồi lại chìm đắm vào trang sách đang đọc dở. Nam nhẹ nhàng tiến lại gần kệ sách. Cậu rụt rè lật mở một cuốn, nâng niu từng trang giấy thơm mùi mực mới. Những con chữ đen nhánh bỗng chốc trở nên sống động, mở ra trước mắt Nam những chân trời hoàn toàn xa lạ mà cậu chưa từng biết tên, những cuộc đời khác hẳn với nhịp sống quanh quẩn nơi làng quê nghèo. Cậu đọc say mê, quên cả thực tại, cho đến khi nghe thấy tiếng gọi hốt hoảng của mẹ vang lên từ phía chợ. Nam vội vàng khép sách, chạy biến ra ngoài, nhưng kể từ hôm đó, tiệm sách nhỏ dưới gốc bàng đã trở thành nơi bí mật, vỗ về những ước mơ của cậu.
Một buổi chiều vàng nhạt, khi Nam đang mải mê với những trang truyện dở dang, tiếng ông chủ hiệu sách vang lên phá tan sự tĩnh lặng:
- Cháu thích đọc sách đến thế cơ à?
Nam giật mình, khẽ gật đầu:
- Dạ... cháu thích lắm ạ!
- Thế sao cháu không mua một cuốn về nhà mà đọc?
- Cháu... cháu không có tiền ạ!
Ông chủ nhìn cậu, ánh mắt sau cặp kính dày bỗng trở nên dịu hiền lạ thường:
- Vậy nếu bác cho cháu mượn thì sao?
Nam ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt vừa ngỡ ngàng vừa bừng sáng như chứa cả một bầu trời sao. Ông chủ mỉm cười:
- Nhưng bác không cho mượn không đâu. Cháu phải trả phí đấy!
Nam ngẩng đầu, đôi mắt long lanh đầy hy vọng. Ông chủ hóm hỉnh tiếp lời:
- Phí mượn sách của cháu là: Mỗi ngày, cháu phải kể lại cho bác nghe những gì cháu đã đọc. Chỉ cần cháu kể được, cháu có thể mượn bất cứ cuốn nào ở đây!
Nam ngẩn người, rồi như hiểu ra lòng tốt của ông, cậu gật đầu không ngớt. Chiều hôm đó, Nam nâng niu mang về nhà cuốn sách đầu tiên trong đời, lòng vui sướng như vừa chạm tay vào một phép màu.
Đêm ấy, ánh đèn dầu trong căn nhà nhỏ bên bờ ruộng le lói sáng đến tận khuya. Trên chiếc bàn gỗ mục, ngọn lửa vàng vọt tỏa ra một vùng sáng khiêm nhường nhưng ấm áp. Nam ngồi thu mình, đôi mắt dán chặt vào từng trang giấy. Có những đoạn khó hiểu, cậu kiên nhẫn nghiền ngẫm hai lần, ba lần. Có những trang viết quá đỗi tuyệt vời, cậu phải dừng lại hồi lâu để trí tưởng tượng bay bổng rồi mới khẽ khàng lật sang trang kế tiếp. Bên cạnh, mẹ lặng lẽ vá áo, thỉnh thoảng lại ngước nhìn con trai với ánh mắt yêu thương.
- Cuốn gì mà con đọc say sưa thế?
- Dạ... sách bác chủ tiệm cho mượn ạ. Mai con phải quay lại kể cho bác ấy nghe toàn bộ câu chuyện ạ.
Mẹ bật cười, đôi bàn tay gầy guộc vẫn không thôi đưa kim.
Đúng hẹn, chiều hôm sau Nam có mặt tại hiệu sách. Ông chủ đang chậm rãi lau từng gáy sách cũ. Thấy bóng dáng cậu bé gầy gò, ông ngẩng lên: “Đọc hết rồi chứ? Kể bác nghe xem nào!”.
Hít một hơi thật sâu, Nam thuật lại thế giới mà cậu vừa khám phá. Lúc đầu, giọng Nam còn ngập ngừng, đôi chỗ phải dừng lại để chắp nối ký ức. Nhưng càng kể, mạch cảm xúc càng tuôn trào, lời lẽ của cậu trở nên tự nhiên và sống động lạ thường. Cậu say sưa tái hiện lại chân dung nhân vật, những biến cố thăng trầm và cái kết nhân văn đã chạm đến trái tim mình. Khi tiếng Nam vừa dứt, ông khẽ hỏi:
- Điều gì trong sách làm cháu tâm đắc nhất?
Nam ngẫm nghĩ hồi lâu rồi dõng dạc:
- Dạ, là đoạn nhân vật chính chẳng hề nao núng, dù cả thế giới có quay lưng và cười nhạo anh ấy.
- Tốt lắm!
Ông quay vào giá sách, cẩn trọng lấy ra một cuốn mới trao cho cậu:
- Đây là hành trình tiếp theo của cháu!
Kể từ đó, hiệu sách nhỏ trở thành “trạm dừng chân” của những ước mơ. Nam mải miết đọc và say sưa kể. Cậu kể về những vùng đất xa xôi chưa dấu chân người, về những người bình thường nhưng mang trái tim vĩ đại. Những câu chuyện ấy đã thay đổi hoàn toàn lăng kính nhìn đời của cậu bé nghèo. Nam nhận ra rằng, dù căn nhà lá có nhỏ hẹp đến đâu, tâm hồn cậu vẫn có thể rộng mở như bầu trời ngoài kia.
Ông chủ hiệu sách vẫn thế, chỉ lặng lẽ ngồi nghe, thi thoảng gật đầu hay đặt một vài câu hỏi gợi mở, trong lòng dâng lên một niềm vui khi thấy một tâm hồn nhỏ bé đang dần lớn khôn qua từng trang sách.
Thời gian trôi đi, những trang sách đã dệt nên đôi cánh cho ước mơ của Nam. Những cuốn sách từng là thử thách giờ trở thành những người bạn đồng hành, dẫn lối cậu vượt qua lũy tre làng, xa rời cái nghèo đeo bám. Vào buổi chiều định mệnh ấy, sau khi kết thúc buổi “trả bài” cuối cùng, Nam thổ lộ dự định đi xa. Ông chủ mỉm cười, ánh mắt đầy tự hào: “Cháu đã đọc sạch cả tiệm sách này rồi. Đã đến lúc cháu phải tự viết nên cuốn sách cho chính cuộc đời mình ở ngoài kia!”.
Món quà chia tay của ông là một cuốn sách với lời đề tặng “Cho người kể chuyện tài năng nhất” đã cùng Nam đi qua những năm tháng sinh viên gian khó. Tri thức từ tiệm sách nhỏ năm nào chính là bệ phóng đưa một cậu bé làng quê trở thành một người thành công.
Ngày trở về, bước chân Nam chậm lại trên con đường đất đỏ quen thuộc. Cây bàng già vẫn xòe bóng mát như ôm ấp kỷ niệm. Và hiệu sách cũ - nơi khởi đầu của những giấc mơ vẫn còn đó, dù cũng đã nhuốm màu thời gian.
Bước chân qua bậu cửa, tiếng chuông gió khẽ ngân lên một thanh âm trong trẻo. Ông chủ hiệu sách giờ tóc đã bạc trắng như sương, ngay khi ánh mắt hai người chạm nhau, ông vẫn nhận ra ngay người kể chuyện năm nào. Họ ngồi lại bên nhau giữa không gian bảng lảng mùi giấy cũ. Nam nhìn quanh những kệ gỗ quen thuộc, lòng dâng trào một niềm xúc động khó tả.
- Bác biết không, nếu ngày ấy bác không bao dung cho cháu mượn sách...
- Bác không cho cháu mượn không bất cứ thứ gì cả. Cháu đã trả đủ rồi. Bằng việc cháu đã trân trọng và đọc hết chúng. Bởi sách chỉ thực sự sống khi tìm được người biết lắng nghe câu chuyện của nó.
Khi Nam bước ra khỏi cửa tiệm, ráng chiều đổ dài trên con đường đất đỏ. Ngay trước hiên, một cậu bé nghèo với gương mặt lấm lem đang đứng lặng phắc, đôi mắt tò mò dán chặt vào những kệ sách bên trong.
- Cháu thích đọc sách lắm phải không?
Cậu bé khẽ giật mình, gật đầu nhưng rồi lại cúi xuống, lí nhí:
- Dạ thích, nhưng...
- Cháu có thể mượn chúng!
Nam cúi xuống, nói chậm rãi như đang truyền lại một mật mã thiêng liêng:
- Nhưng cháu phải làm một việc. Đó là sau khi đọc xong, cháu hãy quay lại đây và kể cho ông chủ nghe câu chuyện ấy. Nếu kể được, cháu sẽ được mượn tiếp!
Tiếng chuông gió lại một lần nữa rung lên lanh lảnh. Trong ánh hoàng hôn đang nhạt dần, những cuốn sách nằm im lìm trên kệ bỗng trở nên lung linh lạ kỳ, giống như những tấm vé nhỏ nhưng quyền năng nhất để thay đổi một số phận. Chiều hôm ấy, phố vẫn đông như mọi ngày. Chỉ có tiếng chuông gió ở lại, đung đưa một âm thanh rất nhẹ, như đang chờ. Chờ một câu chuyện được kể tiếp. Chờ một đứa trẻ quay lại. Và chờ những giấc mơ từ những trang sách đang lặng lẽ lớn lên!

