Phố nhỏ dịu dàng
Thành phố đêm nay thật đẹp. Ánh đèn màu lung linh, nhấp nháy, chợ hoa đêm rực rỡ, rộn ràng. Hai người họ đi cùng nhau trên con phố nhỏ, câu chuyện cứ thế được nối dài trong cái se lạnh ngọt ngào cuối mùa.
Ngoài cửa sổ, trời vẫn còn mịt mùng, sương sớm phả hơi lạnh theo gió luồn qua khe cửa. Cái lạnh cuối mùa đã ngọt ngào và dễ chịu hơn. Ánh đèn đường ngoài ngõ hắt vào phòng những vệt vàng ấm áp. Chuông báo thức chưa reo nhưng Thư đã thức giấc. Giấc ngủ chẳng sâu khi trong lòng vẫn còn nhiều điều lo lắng, đợi chờ. Đã gần bốn giờ sáng, tầm này chuyến xe từ Hà Nội vào cũng sắp đến bến rồi. Thư ngồi chờ điện thoại của bác tài.
Thư sinh ra, lớn lên ở một thành phố biển giữa lòng miền Trung. Thành phố này vừa vặn với cô, vừa đủ ồn ào, náo nhiệt, vừa đủ năng động, trẻ trung và cũng vừa đủ dịu dàng, yên ả khi cô cần.
Thư mang dáng vẻ đặc trưng của một cô gái thành phố. Dáng người mảnh mai, nước da trắng xanh và đôi mắt rất lanh lợi. Là người theo chủ nghĩa hoàn mỹ, mọi thứ trong mắt Thư lúc nào cũng phải thật chỉn chu và đẹp đẽ. Thư có một công ty nhỏ chuyên tổ chức sự kiện, công ty đã hoạt động được 5 năm và ngày càng phát triển, được nhiều người biết đến.
Trưa nay, Thư có một hợp đồng tổ chức tiệc cưới. Cô dâu chú rể muốn dùng hoa baby trắng để trang trí. Thư đã thử hình dung ra khung cảnh tiệc cưới có nhiều hoa baby bày từ sân khấu đến cổng, quả là rất đẹp. Nhưng ở thành phố nhỏ này, để tìm số lượng lớn hoa baby trang trí cho cả không gian tiệc khá là khó, bởi các shop hoa ở đây nhập loại hoa này không nhiều. Thư thì cần hoa tươi và đẹp. Cô nghĩ ngay đến Trang. Trước nay, những thứ phụ kiện hơi khó tìm ở đây Thư đều nhờ Trang - cô bạn thân đang sống ở Hà Nội. Trang sẽ tìm mua những thứ Thư cần và gửi vào đây theo những chuyến xe đường dài. Lâu dần, Thư quen luôn giờ xe về bến, quen luôn bác tài xế hay vận chuyển hàng giúp cô. Theo tính toán, chuyến xe hôm nay sẽ tới bến lúc bốn giờ sáng như mọi khi, vừa kịp để cô nhận và trang trí cho tiệc cưới diễn ra lúc mười giờ.
Thư liên tục nhìn đồng hồ, đã bốn giờ ba mươi phút mà vẫn chưa thấy bác tài gọi điện, thường thì xe chỉ đến trễ tầm mười, mười lăm phút. Nghĩ thôi Thư đã thấy lo và bồn chồn trong bụng, tay cầm điện thoại, đi lui đi tới. Trong đầu mông lung bao suy nghĩ, Thư vẫn gắng đợi. Bỗng điện thoại đổ chuông, là số điện thoại lạ. Đầu dây bên kia, một giọng nam trầm ấm:
- A lô, có phải cô Thư không ạ?
Thư ấp úng:
- Dạ, tôi là Thư đây!
- Cô ra cổng nhà nhận hoa giùm tôi nhé!
Thư mừng rỡ xen lẫn ngạc nhiên, không biết lần này Trang gửi kiểu gì mà hoa giao đến tận nhà chứ không phải ra bến xe chờ lấy như mọi lần. Cảm giác như thể hòn đá nặng trong lòng được ai tháo đi trong phút chốc. Thư chạy ra cổng. Tiếng ổ khóa gõ lách cách trên chiếc cổng sắt, sương vẫn còn giăng một bức màn mỏng manh mang hơi lạnh, ánh đèn đường soi sáng dáng người thanh niên đứng trước cổng nhà cô. Anh cao ráo, rắn rỏi trong chiếc áo polo màu xanh da trời, quần jean và đôi giày thể thao. Bó hoa baby to che hết cả phần người trên, những bông hoa màu trắng nhỏ xinh, thanh khiết vẫn còn nằm e ấp trong vòng tay rắn rỏi, khuôn mặt rạng rỡ với nụ cười nhiệt thành.
- Em là Thư đúng không?
- Dạ! Em là Thư ạ.
Anh tiếp lời vẫn với nụ cười nhiệt thành đó:
- Trang nhờ anh giao số hoa này đến tận tay cho em, Trang nói em cần nó cho một việc quan trọng ngày hôm nay.
- Dạ... đúng ạ!
Thư vẫn đứng bần thần nghĩ về cách cô bạn thân gửi hoa lần này, một buổi sớm tinh mơ, một bó baby tuyệt đẹp và một anh chàng giao hoa có nụ cười rạng rỡ.
Anh cười:
- Em nhận hoa giúp tôi nhé!
Thư bối rối, gật gật đầu và đưa tay ra nhận bó hoa.
- Vậy là tôi đã làm xong nhiệm vụ quan trọng Trang giao rồi nhé, chào em!
Thư ôm bó hoa to trong lòng, bối rối nói lời cảm ơn khi anh vừa kịp rảo bước đi. Hình như Thư vẫn còn muốn hỏi thêm câu gì nữa nhưng không kịp. Cô cứ bần thần, bối rối xen lẫn bất ngờ. Thư đứng nhìn theo bóng anh đi ra đầu ngõ.
Ôm bó hoa quay vào nhà, trời cũng đã hưng hửng sáng. Bó hoa baby trắng ngần, đẹp vô cùng. Có lẽ, mọi thứ cho sự kiện trưa nay đã được chuẩn bị sẵn sàng, không còn điều gì phải lo lắng. Thư cũng thấy lòng mình nhẹ bẫng, cô bất giác nở một nụ cười.
Chín giờ sáng, mọi khâu chuẩn bị cho sự kiện đã được hoàn tất. Tiệc cưới được tổ chức và bài trí thật sang trọng, tinh tế. Những bông baby tươi tắn, nhỏ xinh được trưng bày cẩn thận, làm cho không gian bữa tiệc thêm đặc biệt. Mấy người thân của cô dâu chú rể đến từ sớm, họ đưa mắt tìm Thư, mỉm cười với cô, khẽ gật đầu tỏ vẻ rất ưng ý. Đối với người làm nghề dịch vụ, sự hài lòng của khách hàng chính là thước đo sự thành công. Thư thấy vui trong lòng. Cô vẫn đi tới đi lui, soát lại sân khấu, nhắc nhân viên xem lại các bình hoa, chỉnh lại bàn tiệc và tỉ mỉ kiểm tra lại từng mẫu khăn giấy cho ngay ngắn. Cô vòng ra phía trước cổng hoa, quan sát tổng thể lại mọi thứ trước giờ vào tiệc. Bỗng cô nghe ai đó gọi tên mình:
- Chào Thư!
Cô quay qua và bắt gặp khuôn mặt anh, vẫn nụ cười rạng rỡ mà cô đã gặp lúc sáng sớm. Anh bảnh bao, lịch sự hơn trong bộ đồ áo sơ mi trắng với quần tây nai nịt gọn gàng. Thư hơi bối rối:
- Ôi! Bất ngờ quá, sao lại gặp anh ở đây?
- À! Chú rể hôm nay là em họ của tôi. Thì ra bó hoa baby cho việc quan trọng ngày hôm nay của Thư là tiệc cưới này đúng không?
Thư khẽ cười và gật đầu:
- Dạ!
Lúc này quan khách đã rục rịch đến đông dần, có tiếng của nhân viên gọi chị Thư, nên cô vội chào anh để vào xử lý công việc. Anh đứng nhìn theo vóc dáng mảnh mai, nhanh nhẹn của Thư và bất giác mỉm cười.
Tiệc cưới diễn ra suôn sẻ như mong đợi, công ty Thư nhận được rất nhiều lời khen từ mọi người. Xong xuôi công việc cũng gần hai giờ chiều Thư mới về nhà. Cô ngã người lên chiếc giường êm ái và ngủ liền một giấc. Điện thoại reo, Thư mới dậy, nhìn lên đồng hồ đã bảy giờ ba mươi, một giọng nói quen cất lên:
- Chào Thư! Anh là người giao hoa lúc sáng. Anh mời Thư đi dạo phố cùng anh nhé!
Thư nghĩ, lúc sáng chưa kịp nói với anh câu cảm ơn đàng hoàng, chưa biết vì sao anh lại trở thành người giao hoa cho mình. Cả ngày bận, cũng chưa kịp gọi Trang để hỏi. Cô ngồi dậy, sửa soạn thật nhanh. Vừa ra cổng, đã thấy anh đứng đợi từ đầu ngõ và vẫn nụ cười tươi như nắng. Chỉ trong một ngày, ba lần gặp mặt, lần nào anh cũng làm Thư bất ngờ.

Giữa hai người bây giờ mới có một cuộc chuyện trò đúng nghĩa, hai lần trước vì công việc nên ai cũng gấp gáp. Thì ra anh cũng là người thành phố này, nhà anh ở bên kia cầu. Cách đây hai tháng, anh được điều động đi công tác, tập huấn ở trụ sở chính của công ty ngoài Hà Nội, cùng chỗ làm với Trang. Tối qua anh lên chuyến xe về nhà dự đám cưới của em họ, đang ngồi chờ xe xuất bến thì gặp Trang - ôm bó hoa baby to hơn cả người chạy tất tả tìm gặp bác tài để gửi vào cho Thư. Bác tài đang bận làm thủ tục xuất bến, mà Trang thì đang gấp nên nhìn thấy anh, Trang giao luôn bó hoa, số điện thoại và số nhà của Thư cho anh. Còn dặn đi dặn lại, phải giao tận tay cho Thư vì bó hoa này rất quan trọng với Thư. Khi gặp Thư buổi sớm, anh đã rất phân vân không biết Thư cần hoa nhiều thế này để làm gì, hơn nữa Trang còn bảo rất gấp và phải giao tận tay? Cho đến khi nhận ra Thư ở tiệc cưới, anh đã quan sát cô rất lâu. Một cô gái nhỏ nhắn, nhanh nhẹn đang dành toàn tâm toàn ý cho công việc. Tự nhiên trong lòng anh dấy lên những cảm xúc lạ lùng. Sau khi tan tiệc, anh có ý tìm cô nhưng thấy cô vẫn còn rất bận nên anh đành về trước. Anh còn mở lời, từ nay nếu cần gì ở Hà Nội thì cứ gọi cho anh, Thư nhé!
Thành phố đêm nay thật đẹp. Ánh đèn màu lung linh, nhấp nháy, chợ hoa đêm rực rỡ, rộn ràng. Hai người họ đi cùng nhau trên con phố nhỏ, câu chuyện cứ thế được nối dài trong cái se lạnh ngọt ngào cuối mùa. Đôi khi giữa lưng chừng câu chuyện, Thư bắt gặp ánh mắt anh nhìn cô rất dịu dàng. Cô mỉm cười, đưa mắt ra xa nhìn dòng người ngược xuôi trên phố, lòng thầm nghĩ, thành phố này đúng là rất dịu dàng!

