Hà Nội văn

Tin nhắn chưa gửi

Ngọc Linh 14/03/2026 - 06:12

Ánh đèn vàng le lói trong phòng. Cậu bé nằm úp mặt xuống chiếc vở kẻ ô ly, nét chữ nghiêng ngả từng dòng: “Ba ơi, hôm nay con được điểm 9 môn toán. Cô giáo khen con giỏi. Ba nhớ con không ạ? Thứ bảy này ba về thăm con nhé!”. Viết xong, cậu khép vở lại, rút ra từ dưới gối chiếc điện thoại cũ kỹ màn hình vỡ toác một góc. Cậu vuốt ve nó rồi ôm vào lòng. Ngoài hiên, bà nội ngồi bóc đậu, nghe tiếng cháu trở mình thở dài thì nhìn vào, mắt rớm lệ.

11-minh-hoa-2.jpg
Minh họa: Lê Trí Dũng

Năm học lớp bốn, sinh nhật cậu mười tuổi, ba má còn cùng về quê tổ chức tiệc. Má nấu một mâm cơm ngon ơi là ngon, ba mua bánh kem có hình cầu thủ với quả bóng tròn - môn thể thao mà cậu thích nhất. Cậu ngồi giữa ba má thổi nến, ông bà đứng bên cạnh cười rất tươi. Vậy mà chưa đầy một năm, mọi thứ chia lìa, tan nát. Năm nay đến sinh nhật nhưng cậu không được tổ chức sinh nhật. Quanh cậu chỉ có ông bà với chiếc điện thoại cũ ba để lại làm kỷ niệm.

Còn nhớ hôm chia tay, trời mưa tầm tã, ba đứng ngoài sân áo ướt đẫm lưng vẫn không vào nhà, má đứng trong nhà nước mắt lã chã.

- Con theo ba hay theo má?

Ba hỏi giọng nặng trĩu. Cậu đứng giữa nhìn ba rồi nhìn má.

- Con muốn ở với cả ba với má!

Cậu khóc nấc. Cuối cùng, ba má quyết định để cậu ở lại với ông bà, học hành nơi quê yên tĩnh còn ba má mỗi người một ngả. Ba về thành phố làm việc, má về nhà ngoại. Trước khi đi, ba đưa cho cậu chiếc điện thoại:

- Ba cho con cái này, nhớ ba thì cứ gọi nghe con!

Nhưng chưa được một tuần chiếc điện thoại đã hỏng. Cậu giấu ông bà không dám nói, sợ ông bà tốn tiền. Từ đó, chiếc điện thoại hỏng thành người bạn thầm lặng, là vật báu duy nhất gắn kết cậu với ba.

Mỗi chiều tan học, cậu về giúp bà nấu cơm, nhặt rau, thỉnh thoảng còn phụ giúp làm vườn, chăm đàn gà, đàn vịt. Tối làm bài xong, cậu lại lấy vở ra viết những dòng chữ gửi ba má. Rồi cậu ôm chiếc điện thoại, tưởng tượng ba má đang đọc được tin nhắn, đang rất nhớ mình. Có đêm cậu mơ thấy ba má về, cả ba người ôm nhau khóc. Cậu giật mình tỉnh giấc thấy ngoài trời trăng vằng vặc sáng, tiếng dế kêu rì rầm trong bụi cỏ ướt đẫm sương đêm. Cậu lại ôm chặt chiếc điện thoại, nước mắt thấm ướt một mảng gối.

Đã không có ba má bên cạnh rồi thì chớ, trong lớp, bọn bạn hay khoe ba má đưa đi chơi cuối tuần. Mới hôm qua thằng Tuấn khoe ba mua cho xe đạp mới coóng, loại xe rất mắc tiền. Còn con Hoa kể má dẫn đi ăn kem, xem bộ phim hoạt hình mới ra. Cậu ngồi lặng lẽ nơi góc lớp, không nói gì, nghe các bạn kể, nô đùa. Giờ ra chơi, cậu thường ngồi một mình ở góc sân nhìn những đứa khác đùa nghịch ầm ĩ. Thỉnh thoảng cô giáo chủ nhiệm bắt gặp cậu ngồi một mình thì liền hỏi:

- Sao em không chơi với các bạn?

Cậu cúi gằm xuống bàn, lí nhí, thốt ra những lời dối lòng:

- Dạ, em hơi mệt cô ạ.

Cậu biết cô thương mình, nhưng cậu không muốn ai thương hại cả. Cậu quen với sự cô đơn rồi.

Tháng trước, ba về thăm, mua cho cậu hộp bút màu, quyển truyện tranh. Ba hỏi:

- Tình hình con học hành thế nào rồi?

- Dạ, vẫn ổn ba ạ. Kỳ rồi con được xếp loại khá.

Những câu hỏi tưởng chừng quan tâm nhưng thực ra lại cứng ngắc, chẳng có chút thân tình nào. Ba về chớp nhoáng, chiều tối lại xách ba lô đi, cậu đứng đầu ngõ nhìn bóng xe khuất dần sau lũy tre mà lòng ngổn ngang, xao động. Đến khi bà thấy, chạy lại đặt tay lên vai cậu, thì cảm xúc trong cậu vỡ òa:

- Sao ba không ở lại với cháu hả bà?

Nhìn đứa cháu khóc nấc, bà cũng không kiềm được nước mắt, khẽ đưa đôi bàn tay gầy gò lau những giọt nước mắt trên đôi má bầu bĩnh của cậu:

- Ba phải đi làm kiếm tiền nuôi cháu chứ...

Nhưng cậu đủ lớn để biết đó không phải là lý do duy nhất. Đêm khuya hôm trước, cậu vô tình nghe ông bà nói chuyện, và biết rằng ba và má đều có người mới cả rồi.

***

Hoàng - ba cậu bé, ngồi trong quán cà phê nhìn ra đường phố. Bên cạnh, cô gái trẻ đang lướt điện thoại thỉnh thoảng giục anh xem món đồ nào đó. Anh gật đầu đáp lại cho có lệ. Họ mới quen được nửa năm, cô gái muốn anh về ra mắt gia đình nhưng anh cứ trì hoãn. Anh biết mình chưa sẵn sàng. Không phải vì vương vấn vợ cũ, mà vì hình ảnh đứa con trai ở quê cứ lởn vởn trong đầu.

Đã bao lâu rồi anh không về thăm con? Hai tháng? Hay ba tháng? Mỗi lần định về, anh lại tìm lý do để hoãn: Bận công việc, bận khách hàng... Thực ra anh sợ. Anh sợ nhìn vào đôi mắt thăm thẳm của con, sợ cái im lặng đến gai người của nó. Anh nghĩ mình chuyển tiền đều đặn cho bố mẹ nuôi thằng bé là đã tròn trách nhiệm. Nhưng những đêm nằm một mình, sự im lặng ấy cứ như cái gai đâm vào lòng anh.

Điện thoại anh reo. Ba anh gọi giọng run bần bật: “Thằng bé ốm nặng, sốt cao co giật rồi, con về ngay đi!”. Anh như bị sét đánh, lao ra lấy xe, chân đạp ga hết cỡ về phía làng quê cũ.

Đến bệnh viện đã nửa đêm. Thằng bé nằm trên giường bệnh mặt tái nhợt, hơi thở nặng nề. Trong tay nó vẫn ôm chặt chiếc điện thoại cũ vỡ màn hình. Đêm ấy, khi không gian sực mùi cồn và tiếng máy thở rít nhẹ đều đặn, anh khẽ khàng gỡ vật cứng ấy ra khỏi tay con để nó ngủ cho ngon giấc. Nhưng khi chiếc điện thoại được nhấc lên, cuốn vở ô ly kê bên dưới cũng trượt ra.

Anh mở cuốn sổ. Đập vào mắt anh là hàng chục trang giấy viết kín những dòng tin nhắn giả định.

“Ngày... tháng... Ba ơi, hôm nay con được điểm 9 môn toán. Con nhắn vào máy nhưng máy không hiện chữ, chắc tại nó đau giống con hôm qua bị ngã. Ba nhớ về xem máy cho con nhé”.

“Ngày... tháng... Ba ơi, bà nói ba có gia đình mới. Con hỏi bà người mới có biết nấu món cá kho giống má không? Con nhắn tin hỏi ba nhưng con chợt nhớ máy hỏng mất rồi. Con viết vào đây, bao giờ ba về ba đọc nhé. Con không trách ba đâu, con chỉ nhớ ba thôi...”.

Anh lặng người, cổ họng nghẹn đắng. Anh nhìn xuống chiếc điện thoại cũ kỹ trên tay. Hóa ra bấy lâu nay anh tưởng mình đã lo cho con đủ đầy, nhưng thực chất, đứa trẻ này đã phải tự chữa lành nỗi đau bằng những mẩu giấy ô ly nhòe mực. Dòng chữ cuối cùng nằm khuất ở lề trang giấy khiến tim anh thắt lại: “Con ước gì mình là cái điện thoại, để ít nhất cũng được ba mang theo bên người mỗi ngày”.

Một tiếng nấc bật ra. Anh gục đầu xuống cạnh giường bệnh, nắm lấy bàn tay gầy gò của con. Nước mắt người đàn ông bấy lâu nay khô cạn giờ tuôn ra lã chã.

Trưa hôm sau, thằng bé tỉnh lại. Nó mở mắt nhìn thấy anh, ánh mắt ngơ ngác rồi dần sáng lên:

- Ba...

- Ba đây.

Anh ôm lấy con, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể nhỏ bé.

- Ba đừng đi nhé, con sợ lắm!

- Ba không đi đâu cả, ba ở đây với con!

Chiều hôm đó, thằng bé đỡ hơn, nó nằm tựa vào ngực anh, tay vẫn mân mê chiếc điện thoại cũ.

- Ba ơi, con giữ cái này suốt, nhưng nó hỏng rồi ba ạ. Con định xin ba sửa, nhưng con sợ ba tốn tiền, nuôi con đã vất vả lắm rồi...

Anh ôm chặt con, không nói được lời nào. Bao nhiêu năm qua anh nghĩ tiền là tất cả, nhưng thứ con cần duy nhất chỉ là sự hiện diện của anh.

Sáng hôm sau, anh đưa con về nhà. Bà nội đã nấu mâm cơm ngon, cả nhà quây quần ấm áp. Chiều tối, anh dắt con đi dạo trên bờ đê. Anh quỳ xuống ngang tầm mắt con:

- Ba hứa, từ giờ ba sẽ về thăm con mỗi tuần. Mỗi tối ba sẽ gọi video cho con. Ba mua cho con chiếc điện thoại mới nhé?

Thằng bé ôm chầm lấy cổ anh:

- Con không cần điện thoại mới đâu, con chỉ cần ba về với con thôi!

Tối đó, trước khi ngủ, cậu bé mở vở ra viết dòng chữ cuối cùng: “Ba ơi, hôm nay ba về thăm con. Con vui lắm. Con yêu ba nhiều!”. Viết xong, cậu khép vở lại, đặt chiếc điện thoại cũ lên trên. Cậu không cần tưởng tượng nữa, vì hơi ấm của ba vẫn còn vương trên tấm chăn này.

Ngoài trời trăng sáng rọi xuống mảnh sân nhỏ. Trong nhà, ánh đèn vàng không còn le lói mà tỏa ra hơi ấm của sự đoàn viên.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tin nhắn chưa gửi