Hà Nội văn

Vó ngựa biên cương

Phùng Phương Quý 08/03/2026 - 06:29

Tiếng vó ngựa khua rộn rã trên lối mòn gập ghềnh đá to đá nhỏ. Ba chú ngựa chở tôi và hai dân quân người Mông, một nam một nữ, tiến về cột mốc biên giới. Đây là con dốc Gió cao và hiểm trở nhất trên trục đường tuần tra của đơn vị.

Đường biên giới bây giờ đã có thể di chuyển bằng ô tô, xe máy, nhưng đoạn đường núi bốn mươi bảy cây số này chỉ có thể đi lại bằng ngựa. Ngồi thẳng trên yên ngựa, chúng tôi giơ tay chào quốc huy trên cột mốc biên giới được ốp bằng đá hoa cương xám. Niềm cảm xúc thiêng liêng chảy giần giật trong huyết quản. Lý Thị Thảo, cô dân quân mười chín tuổi ghìm chặt dây cương, quai súng hằn ngang khuôn ngực nở.

minh-hoa.jpg
Minh họa: Lê Trí Dũng

- Lần nào đến cột mốc mình cũng muốn khóc!

Sùng Hải gãi cái đầu tóc vàng râu ngô, nói tỉnh bơ:

- Mình chỉ thấy khát nước thôi!

Tôi đưa cho cậu ta bi đông nước. Sùng Hải ngửa cổ tu một hơi, chép miệng.

- Chủ nhật này xuống chợ! Thèm rượu với thắng cố dê rồi!

Trời lạnh, gió núi vun vút thổi, con ngựa tía cũng phải rùng mình. Dưới vành chiếc mũ thổ cẩm, hai má Thảo ửng hồng như thoa phấn. Cô nhìn tôi, đôi mắt to và mạnh dạn.

- Chủ nhật, bộ đội Hùng xuống chợ với mình chứ?

Tôi lắc đầu:

- Chủ nhật anh phải trực, không đi được đâu! Với lại chợ huyện xa, phải đi từ chiều hôm trước!

Sùng Hải kêu lên:

- Không xa đâu! Ngựa chạy nửa buổi là tới thôi!

Nghe Sùng Hải nói, tôi phì cười. Làm gì có chuyện cưỡi ngựa chiến xuống chợ. Tôi hứa liều, rằng chủ nhật nào được nghỉ, sẽ đi nhờ ngựa của nhà họ Lý xuống chợ. Lý Thị Thảo chúm chím cái miệng.

- Ngựa nhà em không có yên và bàn đạp. Anh Hùng ngồi được không?

Chuyện cưỡi ngựa không yên của các cô gái vùng cao tôi đã từng chứng kiến. Các cô kẹp hai chân vào bụng ngựa, nhổm người theo nhịp vó, phi xuống dốc ào ào. Nhớ lại mấy năm trước, khi vừa nhập ngũ, khoa mục cưỡi ngựa làm tôi lo lắng toát mồ hôi, dù thời chăn trâu cắt cỏ đã từng cưỡi trâu phi nước đại, giả làm Triệu Tử Long đánh trận giả với lũ bạn, có lần ngã lăn từ lưng trâu xuống, sứt đầu chảy máu. Thế mà đứng bên chú ngựa nâu giống Mông Cổ đã được thuần thục, tay chân tôi trở nên lóng ngóng. Giáo viên động viên tôi bình tĩnh, hãy vuốt ve cổ ngựa thật âu yếm, khi vòng dây cương qua đầu nó, hai tay bám chắc mỏm cương, chân trái đặt vào bàn đạp, nhảy nhẹ nhàng lên lưng ngựa. Những bài tập cơ bản như giữ thăng bằng, đi lại, chạy nước kiệu đến phi nước đại, cả mấy tháng trời quần quật trên lưng ngựa. Cho tới khi được điều về đồn biên giới này, tôi mới thực sự làm quen và gắn bó với con Hồng Kỳ.

Hồng Kỳ vóc dáng thấp đậm, màu lông nâu hồng, làm tôi nhớ tới con ngựa nâu hồng của ông nội qua lời kể của bà. Ông tôi hồi kháng chiến chống Pháp vốn là một đội viên quân báo. Từ bên kia núi Sáng, ông thường vượt sông Lô đi công tác vào tận rừng núi Thanh Sơn. Có lần ông cưỡi ngựa ghé thăm nhà, chỉ kịp ăn bát cơm nguội với tép kho tương rồi vội vã đi ngay. Con ngựa buộc bên gốc ổi trước sân, sốt ruột gõ móng lốp cốp. Trẻ con người lớn xúm xít vây quanh xem ngựa. Ông ra chào mọi người rồi nhảy phắt lên lưng ngựa, phi nhanh trên con đường làng đầy cát. Hình ảnh ấy ăn sâu vào tâm trí tôi trong những giấc mơ được cưỡi ngựa, cho tới khi trở thành một chiến sĩ biên phòng thực sự.

Từ ngày lên chức đội phó đội công tác vũ trang, một tuần tôi có ba ngày cưỡi ngựa, cùng phối hợp với lực lượng dân quân địa phương, đi tuần tra dọc đường biên. Cô dân quân Lý Thị Thảo tỏ vẻ vui mừng mỗi lần đi tuần tra biên giới cùng tôi. Những đoạn đường, con dốc quen thuộc, bám sát tôi từng bước là dáng người thấp đậm của Thảo vững chãi trên lưng ngựa. Đầu năm, đội dân quân xã rất phấn khởi vì được trang bị lại một số vũ khí. Thảo nâng niu khẩu súng CKC khoác lên vai, thay cho khẩu K44 nặng nề, cũ kỹ.

Chiều hôm ấy, trên đường trở về đồn, bỗng Thảo thúc ngựa chạy lên ngang chỗ tôi, mắt liếc sang, tinh nghịch:

- Bộ đội Hùng à! Con gái lấy chồng rồi có được vào dân quân nữa không?

- Sao thế? Có thằng con trai muốn bắt vợ rồi à?

- Là mình hỏi thế thôi!

Tôi nhìn gương mặt cô gái, thấy hai gò má ửng hồng.

- Còn tùy vào chồng Thảo thôi! Nó cho đi thì mình lại đi tuần với bộ đội biên phòng. Sau này có con rồi, chắc là không đi tuần được đâu!

- Ồ! Mình địu nó trên lưng, đi được mà!

- Không được! Ai lại bắt trẻ con đi tuần tra biên giới.

Chờ hết mấy phiên chợ huyện, qua hai mùa bẻ ngô vẫn không thấy Thảo báo tin lấy chồng. Hỏi thăm, cô chỉ mím môi, lắc đầu:

- Chưa có đâu! Mình chờ mãi mà không thấy ai tới bắt cả!

Tôi nói vui:

- Thế bộ đội biên phòng tới bắt có được không?

- Được chứ! Nếu là bộ đội thì mình theo luôn, không phải bắt đâu!

Cô gái ngắt một nhánh cỏ đuôi chồn, quệt lên sống mũi con ngựa của tôi.

- Anh Hùng à! Mình thấy trên tường đồn biên phòng có cái chữ đỏ: "Đồn là nhà, biên giới là quê hương". Hay anh Hùng lấy vợ người Mông, rồi ở lại đây luôn đi!

Ghê thật! Ai bảo con gái miền núi không biết tán tỉnh. Trong đơn vị cũng có mấy anh em cưới vợ rồi dựng nhà, ở lại biên giới rồi. Nhưng họ toàn cưới cô giáo cắm bản hoặc nhân viên ủy ban xã, ủy ban huyện, chưa anh nào dám lấy vợ người dân tộc thiểu số. Hay là mình tiên phong lấy vợ người Mông nhỉ? Có vợ người Mông được chiều hơn vua con. Những lần gặp bên đường cảnh người chồng say rượu mềm oặt, nằm ngủ dưới bóng ô che của vợ, còn người phụ nữ kiên nhẫn ngồi che ô cho chồng ngủ, bên cạnh là chú ngựa thản nhiên gặm cỏ, tôi chỉ muốn kêu lên: “Hỡi những bà vợ sư tử dưới xuôi, hãy lên đây mở mắt to mà nhìn!”.

***

Tết Nguyên đán sắp đến. Tình hình biên giới trở nên phức tạp hơn. Hàng lậu, hàng cấm len lỏi trên các lối mòn tiểu ngạch tuồn vào nước ta. Những chuyến tuần tra biên giới được tăng cường, thay đổi thời gian, phương án liên tục để đối phó với kẻ xấu. Nhờ tai mắt của nhân dân mà nhiều vụ án buôn lậu được phát hiện, xử lý kịp thời. Đội dân quân xã luôn gắn bó với đồn biên phòng. Vó ngựa của Lý Thị Thảo vẫn gõ đều nhịp sau lưng tôi. Có những buổi tuần tra trùng ngày chợ phiên, Thảo vẫn có mặt.

- Sao không đi chợ, mua vải lanh cho mẹ, mua thịt lợn cho bố?

Nghe tôi hỏi, Thảo lắc đầu:

- Có em gái Mỷ nó đi chợ rồi!

Mình chờ bao giờ có bạn trai, mới cùng xuống chợ!

Ngoài dịp kỷ niệm ngày thành lập Quân đội nhân dân (22-12), thì đầu năm, lính đồn cũng được một bữa cỗ nữa, đó là ngày kỷ niệm thành lập lực lượng biên phòng (ngày 3-3). Ban chỉ huy đồn cho ngả con lợn. Đang dao thớt ký cách thì từ ngoài cổng đồn có người đến. Nhìn thấy dáng con ngựa tía, tôi đoán là Thảo liền đi ra. Nhân dịp "ngày tết" của bộ đội biên phòng, mời Thảo ở lại ăn cỗ luôn. Lính đồn ngại đấu rượu với Thảo. Đã nhiều lần, cô cho cánh lính trẻ “đo ván”. Thảo vội vàng nắm tay tôi, giục:

- Đi bắt buôn lậu ngay! Mình thấy ba thằng buôn lậu cõng mấy thùng pháo qua suối Bạc. Chắc nó muốn đi ra đèo Tà Lùng!

Tôi báo cáo nhanh với trưởng đồn rồi gọi hai chiến sĩ nữa cưỡi ngựa đi ngay. Thảo nhổm người trên lưng ngựa, thả lỏng cương, ngoái lại kêu:

- Nhanh lên mới kịp!

Đúng như dự đoán của Thảo, ba tên buôn lậu cõng hàng qua suối Bạc, len lỏi theo đường rừng tiến về đèo Tà Lùng. Từ đây chúng có thể đón xe ôm, chạy ba mươi cây số về chợ huyện. Thảo chỉ cho tôi thấy bóng dáng ba người đang chui qua những tàn cây thấp ngay đầu dốc.

- Nó kia!

Vó ngựa dồn dập lao tới, ba tên buôn lậu vội vứt mấy thùng pháo, định chuồn vào rừng. Bốn con ngựa lập tức khép dần vòng vây. Tôi nổ một phát súng ngắn lên trời, hô:

- Đứng lại!

Con ngựa tía của Thảo ép sát một tên béo, mặc áo khoác thổ cẩm.

Cô hét lên:

- Đứng lại! Không biên phòng bắn đấy!

Thằng kia liều lĩnh túm lấy dây cương ngựa, hung hãn xô Thảo xuống. Thảo ngã ngửa, nằm lặng đi vì đau, bất lực nhìn thằng béo cuống cuồng nhảy lên lưng ngựa. Chân phải của nó vừa vắt qua lưng con Tía, thì ngựa của tôi xốc tới. Một báng súng đánh nhanh và mạnh, thằng béo ôm đầu loạng choạng ngã xuống chịu trói. Hai chiến sĩ kia cũng áp giải một tên đầu trọc tới. Thằng này xăm trổ kín hai bắp tay, mặt lì lợm.

- Báo cáo! Một tên chạy thoát!

- Được rồi! Lấy lời khai hai tên này, rồi cũng tìm ra thôi!

Tôi hỏi nhanh thằng béo:

- Đứa chạy thoát tên là gì?

Nó cúi đầu im lặng. Thằng đầu trọc cướp lời:

- Thằng Páo ở bản Tam Thất! Nó rủ bọn mình đi cõng hàng thuê đấy!

- Thế thằng Páo là chủ mưu à?

Cả hai tên tranh nhau gật đầu.

Tám giờ sáng mà trời còn mù mịt sương. Đoạn đường biên giới chúng tôi đi qua, chìm trong sương bay lãng đãng. Phía trước, hai chiến sĩ chỉ hở nửa người cùng cái đầu ngựa nhấp nhô theo nhịp bước. Phía sau tôi, cảnh vật mờ ảo, vẳng tiếng hát khe khẽ của Thảo. “Mặt trời hồng trên vách núi, lững lờ làn mây trắng. Con chim gì mà hót vui vang cả núi rừng...”. Ô! Con gái họ Lý hát hay quá! Một ý nghĩ chợt thoáng qua đầu tôi, khi nghe Thảo hát câu mời xuống chợ. Hôm nào xin nghỉ, đi xuống chợ với Thảo một buổi xem sao. Nhưng có lẽ phải tập cưỡi ngựa không yên mới ổn.

Như có phép màu, làn sương đầu dốc Gió tan loãng, một sườn núi đầy hoa mơ trắng hiện ra. Những cánh hoa mỏng manh khẽ rung rinh trong làn gió xuân se lạnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vó ngựa biên cương