Thứ Năm, 21/11/2024
Hà Nội 360
Di sản
Khám phá
Lối sống
Đô thị các nước
Hà Nội 360
Xưa và nay
Hà Nội văn
Độc lạ
Di sản
Khám phá
Đi đâu - Xem gì
Hà Nội đêm
Món ngon Hà Nội
Lối sống
Sống đẹp
Xu hướng
Cộng đồng mạng
Đô thị các nước
cảm nhận
Mưa đêm...
Tiếng sấm giữa đêm khiến anh chợt tỉnh: “Lại mưa rồi. Hà Nội năm nay mưa nhiều quá!”.
Hà Nội văn
Vết sẹo
Từ ngày lên cấp ba, thằng Hải thường ở tịt trong nhà. Hiếm khi người ta thấy nó ló mặt ra ngoài phố, trừ những lúc đi học. Nó đã tỏ tường một sự thật, điều mà người ta lâu nay vẫn bàn tán xì xào, rằng nó không phải con của bố nó.
Ly cà phê bản Noong Bua
Hồi ấy là vào tháng 5 năm 1973. Hiệp định về đình chiến và chấm dứt chiến tranh ở Lào đã ký kết được ba tháng. Đại đội tôi cũng hoàn thành nhiệm vụ chốt giữ cắm cờ theo Hiệp định ở khu vực Keng Nhao, phía tây đường 231 trên cao nguyên Bolaven.
Mùa xao xuyến nhớ heo may
Một sáng mùa thu, giữa những bộn bề thường ngày, cô em gửi vào nhóm chung tấm hình gói cốm xanh bọc trong lá sen. Chỉ một hình ảnh nhỏ bé ấy thôi cũng đủ khiến lòng tôi da diết nhớ mùa thu Hà Nội.
Thương nhớ dế cơm
Chuyến du lịch nghe chừng không được suôn sẻ là mấy vì gặp đúng những hôm mưa xối xả. Sau cơn mưa tôi và bạn lang thang sau phía trạt cỏ để hít khí trời trong lành.
Duyên tháp Bút
Từ quê lên Hà Nội học đại học, năm đầu độ đôi ba tháng tôi về thăm nhà một lần. Lần nào mẹ cũng tiễn ra tận sân ga, lúc tôi yên vị đâu đấy trên tàu rồi bà vẫn đứng ngóng lên. Qua cửa sổ toa, tôi ngoái xuống dặn:
Trở về cố hương
Chiếc taxi lao vun vút hướng lên sân bay Nội Bài. Nghĩ đến người chị ruột đã xa cách gia đình, bặt tin đến bảy chục năm trời, bà Sơn hồi hộp, bồn chồn đến lạ. Bà chỉ nhang nhác nhớ dung mạo bà Giang qua ảnh hồi nhỏ.
Trong khu vườn của ngoại
Những lần về với ngoại, trong ngôi nhà ấm cúng đượm mùi thời gian, tôi thường ngồi thật lâu bên ô cửa sổ hướng ra khu vườn. Chỉ cần mở cánh cửa gỗ bện dày dấu vết nắng mưa, một màu xanh êm ả sẽ ngập đầy ánh mắt, ngay ngoài kia là thiên đường của quãng đời ấu thơ.
Ngày lá về trên phố
Qua những ngày tháng Tư thời tiết đã hết hẳn nồm, ẩm. Nền trời như tấm voan mỏng, vời vợi, mênh mang. Nơi nơi, gió rắc từng nắm lá thổi tung lên không trung. Vũ điệu đất trời thời điểm giao mùa xốn xang và thú vị.
Xóm Cuối
Xóm nằm cạnh cánh đồng làng, vì dân số phát triển nên làng mọc thêm xóm gọi là xóm Cuối. Những thửa ruộng ngày trước giờ là những ngôi nhà ba gian ngói đỏ, mọc san sát bên con đường đất sỏi thẳng hàng.
Miên man mùa hoa bưởi
Sau lập xuân là những ngày Hà Nội có độ ẩm cao đậm đặc. Những cơn mưa phùn giăng mắc trên phố, đan cài vào mái tóc, vai áo người đi đường.
Vấn vương hương bưởi
Tôi vẫn nhớ mãi buổi chiều hôm đó. Dưới tán lá xanh mướt của cây bưởi đang lúc lỉu những chùm hoa trắng muốt, mẹ đứng trên chiếc ghế đẩu, mái tóc dài hất ngược về phía trước, bay bay trong gió. Bố xách từ bếp ra một xô nước còn đang bốc khói, mùi lá bưởi, hoa bưởi tỏa hương thơm ngát.
Lòng mẹ
Sáng nay bầu trời có phần u ám hơn hôm qua. Gần tám giờ mà trời vẫn mờ mịt, bảng lảng như sương giăng. Nghe con trai, con dâu nói bà Hạnh mới biết đấy là do không khí ô nhiễm, bụi mịn chứ không phải sương.
Hàng vạn thọ ngoại trồng
Lại thêm một cái Tết qua đi mà không có hàng vạn thọ được ngoại trồng trước ngõ. Tôi bần thần trước hiên nhà, nghe cơn gió xuân mơn man vờn quanh bờ giậu, lại nhớ ngoại và hàng vạn thọ của bà biết bao nhiêu.
Tiếng khèn mùa xuân
Chị Mủa lấy chồng Tây. Cái tin ấy làm xôn xao cả bản San. Lũ bạn Pàng và cả Pàng nữa ngày nào cũng bàn tán chuyện chị Mủa, cứ y như chị Mủa là người trong gia đình mình vậy. Chồng Mủa là khách du lịch, Mủa là hướng dẫn viên.
Ký ức nước
Sáu mươi năm trước tôi là thằng bé “bột nhẽo” bám đuôi mẹ, ngày nọ theo thằng nghịch như quỷ vượt đê sông Hồng, biết đến một thế giới khác hẳn phố cổ.
Lời thì thầm của dòng sông
Thời tiết Hà Nội mùa đông năm nay chẳng theo quy luật gì cả. Thường thì những cơn mưa phùn ẩm ướt kéo dài sẽ rơi vào cuối xuân.
Nẻo đường tha phương hoài thương bản xứ
Mùa đông năm nay đến sớm và lạnh hơn nhiều so với ngày đầu tiên tôi đến Ba Lan mười lăm năm về trước. Tháng mười hai, những bông tuyết chẳng còn xòe cánh tung bay trong gió mà nặng hạt buông mình xuống cỏ.
Xuân về nơi căn gác nhỏ
Hắn đứng lên, không để ý nên cộc đầu vào trần nhà. Chiều cao của gian nhà là một mét rưỡi, trong khi hắn cao một mét bảy. Chưa bao giờ hắn đứng thẳng được trong nhà của mình.
Món quê dân dã
Đã hết vụ mùa, không còn cánh đồng lúa chín vàng để nương náu, lũ châu chấu chỉ còn bấu víu lấy những nhành cỏ thấp bên bờ ruộng. Cuối thu sương xuống, tiết trời se lạnh, châu chấu không còn bay, nhảy khỏe như ban ngày có ánh nắng mặt trời.
Để gió cuốn đi
Mưa. Từng đợt, giọt ngắn giọt dài xiên xiên hắt vào mái hiên quán cà phê. Hân nhìn màn mưa, đôi mắt đượm buồn, khuôn mặt thanh tú hiện vẻ lo lắng.
Xem thêm