Hương mùa hạ
Giữa trưa hè oi ả, một bình sen trắng, vài chiếc lá xanh, lấp ló nhụy vàng trong quán cà phê xưa ở Hà Nội tựa như bức tranh thủy mặc.
Hương sen nhẹ nhàng phả làn hơi mát rượi, xua bớt cái ngột ngạt nơi phố phường, đánh thức những ký ức mùa hạ xa xăm đang ngủ say dưới lớp bụi thời gian.

Hồi tôi còn nhỏ, cứ cuối tuần là mẹ lại chở tôi về thăm quê ngoại trên chiếc xe đạp cũ cách nhà nội đôi ba cây số. Cung đường thênh thang, đồng lúa bát ngát, chân trời mênh mang chìm trong màu nắng sớm trong trẻo, thoảng hương lúa chín ngọt ngào khoan khoái. Những làn khói mang hơi thở của đất bốc lên từ lò gạch gần đó theo gió tỏa khắp không gian, lẫn vào mùi bùn, hương sen ngan ngát.
Tầm tháng năm, tháng sáu, hoa sen bắt đầu nở. Đầm sen thay áo mới - những chiếc lá xòe rộng như tán ô, điểm xuyết những bông hoa màu trắng đan hồng. Hoa sen có hình oval thuôn dài khi nhìn ngang, tròn khi nhìn từ trên xuống. Lớp lớp cánh sen mỏng như giấy dó bao lấy đài sen, tựa những dải lụa khẽ phất phơ quanh người vũ nữ sau cái khẽ chạm của thần gió. Những đường gân hồng đậm chạy dọc cánh hoa càng tô thêm vẻ yêu kiều cho bông sen bung nở trong ánh trăng vành vạnh đêm rằm. Đám tua rua mảnh lấp ló, lả lướt bên nhụy vàng. Hương sen man mác lan theo hơi thở thấm vào phổi, vấn vít nơi mái tóc dày buông lơi trên vai mẹ.
Ngày ấy, mẹ ba mươi, tôi lên sáu. Mỗi lần ngang qua đầm sen, tôi thường dựa đầu vào lưng mẹ, khẽ hít hà làn hương trên tóc mẹ. Lòng tôi dậy lên một cảm giác ấm áp lạ thường. Những ngón tay bé xíu đan vào nhau, níu chặt hơn lấy mẹ, như muốn đơm cả mùi hương đầy lưu luyến vào ký ức.
Sau này, dẫu đã bỏ lại khung trời tuổi thơ để rong ruổi khắp các nẻo đường nhưng khi hương sen bất chợt thoáng qua, tôi như rơi vào một vùng ký ức mềm mại, sống động và quá đỗi ngọt ngào.
Giữa con phố Thụy Khuê, người phụ nữ trong chiếc áo dài màu kem nền nã, cổ lấp lánh chiếc kiềng bạc mỏng đang khẽ cúi đầu, chăm chú buộc lại bó sen hồng. Những ngón tay thon dài nâng niu từng búp sen, như nâng niu mảnh ký ức chực rơi giữa dòng đời vội vã. Hình ảnh ấy càng khiến tôi nhớ tới mẹ.
Một sáng hè oi nồng, mẹ từ chợ về mang theo một bó sen tươi. Tay phải mẹ trĩu xuống vì làn đựng rau, tay kia vẫn ôm chặt bó sen còn đọng sương sớm lành lạnh. Mồ hôi lấm tấm trên trán mẹ. Mẹ khẽ ngồi xuống bàn, vừa ngâm nga vừa tỉ mẩn cắm từng bông vào chiếc bình sứ có nước men trắng ngả xanh ngọc nhạt dày dặn rồi quay sang tôi cười nhẹ. Khuôn mặt mẹ sáng bừng.
Nụ cười đó như làn hương dịu dàng quẩn quanh căn phòng nhỏ, in sâu vào tâm hồn non nớt của tôi. Một ý nghĩ mỏng manh như làn khói thoáng qua: Mẹ thật giống hoa sen, trong trẻo, nhẹ nhàng và kiên nhẫn. Sự kiên nhẫn, hy sinh, bao dung của người thầm lặng, tự nhiên như những cây sen sinh trưởng ở đầm lầy, chắt chiu dưỡng chất, tận tụy cống hiến cho đời hương, sắc.
Cứ thế, hạ về mang mùa sen tới. Hạ đi, hương sen còn ở lại, vấn vít trong vùng ký ức mênh mang một đời. Những ký ức ngát hương ấy chưa bao giờ phôi phai mà chỉ tạm ngủ quên dưới gánh nặng mưu sinh. Để khi bất chợt bắt gặp hình ảnh từa tựa trong ký ức, tâm hồn đang gai góc chật hẹp bỗng như mềm ra, nới rộng, cảm nhận trọn vẹn hơn lòng tốt cũng như sự tử tế, chân thành của những người sống quanh ta. Người như hoa sen, cuộc đời như hoa sen, mỗi giây phút cũng ngan ngát như hương sen trong một sớm mùa hạ trong trẻo và bình yên.