Hà Nội văn

Mùi khói bếp

Phùng Phương Quý 23/05/2026 - 18:16

Chị vừa nấu xong nồi cháo gà hầm hạt sen. Chẳng cần nếm thử, cũng biết là vừa miệng rồi. Lúc chiều, bà chủ nhắc chị: “Giá ga lên ù ù. Nấu nướng gì thì để ga nho nhỏ thôi”. Không nhắc chị cũng biết. Lần trước đổi bình ga, thấy giá vọt lên hơn tám chục ngàn một bình, chị thấy xót ruột dù không phải tiền của mình.

t11-minh-1.jpg
Minh họa: Lê Trí Dũng

- Nghĩa ơi! Chạy đi mua cho em tô phở. Nói đừng để hành nhé! Tiếng bà chủ réo rắt.

- Vâng ạ! Cháo được rồi bà ơi. Để nguội con về múc ra tô. Cháo nhiều lắm, sao cô Út không cùng ăn luôn.

- Nó khó nuôi quá! Không khéo ít hôm đòi ăn mì tôm nữa là khổ tao. Sắp thi đại học rồi mà ăn uống thế chứ.

Bỗng từ trong phòng kế bên, tiếng cô Út văng ra chói lói:

- Bảo mua phở thì đi đi! Nhiều chuyện quá! Tôi ăn gì mặc xác tôi.

Chị cắn răng, nhịn. Nó là con bà chủ mà, mình nói không lại.

Đi qua ngõ bán ngô luộc, chị chợt dừng lại, căng lồng ngực ra thở. Khói từ trong nhà bán ngô luộc bay ra, vừa khét, vừa thơm. Làn khói từ củi cháy, lãng đãng giữa bao tấp nập của phố thị, ngại ngùng hòa tan với bao mùi vị khác từ bụi bặm, khói xe và mùi thức ăn hàng quán bên đường. Mùi khói bếp củi bị át đi mất tăm, mất dạng, nhưng chị nhận ra ngay mùi vị quen thuộc ấy. Và nỗi nhớ nhà, nhớ quê bỗng ập tới, choáng váng mặt mũi.

- Đi đâu, về đâu thì làm ơn bước đi hộ! Sao đứng giữa đường thế?

Bị một bà quảy gánh hoa quả cự nự, chị mới giật mình nhớ đến việc của mình. Trời ơi! Chậm chút nữa là nhục. Cô Út sẽ la hét ầm ĩ, có khi còn ném tô phở ra bếp cho chị dọn chơi.

***

Mới nửa năm ra thành phố làm ô sin, chị đã kịp nhận bao nỗi tủi nhục. Ba mươi tuổi, hai đứa con gái và ông chồng oặt oẹo đau bệnh quanh năm, mọi công việc của một phụ nữ nông thôn chị đều giỏi giang. Vậy mà khi về thành phố giúp việc cho nhà giàu, chị không biết sử dụng bếp gas, lò vi sóng, càng mù tịt về máy giặt hay máy xay sinh tố. Bà chủ nhà đi theo chỉ dẫn hết ba ngày, chị mới biết sơ sơ. Cô Út đang học lớp 12 liếc xéo.

- Không biết sử dụng bếp gas, máy giặt, mà dám đi làm ô sin. Mẹ lạ ghê! Sao không kiếm người thạo việc, rước nhà quê về cho mất công chỉ dẫn. Mệt!

Bà chủ sau đó nói nhỏ với con gái, nhưng chị vẫn nghe được.

- Cô lo việc học hành cho tôi nhờ, đừng chõ vào chuyện này. Nó nhà quê nhưng thật thà. Ô sin quý nhất là tính thật thà cô biết không? Mướn mấy đứa thành tinh, thành cáo về nhà, có lúc mang họa.

Bà chủ nói vậy, nhưng cô chủ nhỏ vẫn dằn mặt chị:

- Liệu đấy! Hỏng cái gì tôi trừ tiền công nhá.

Chị lần mò tập sự từng chút, từng chút một. Khổ nhọc còn hơn đi rẫy cỏ, cuốc ruộng hồi ở nhà. Ngay cả việc dọn dẹp nhà vệ sinh, đôi lúc chị cũng lãng trí vì thấy nó sạch sẽ quá, sạch gấp trăm lần căn bếp bụi bặm ngổn ngang củi rác nhà mình. Ở đây, tất cả cứ trắng toát, láng bóng. Lần ấy cũng là cô Út kêu thất thanh như bị cắt cổ:

- Á... á... á! Sao toa let hôi thế?

Chị thú nhận với bà chủ là thấy sạch sẽ quá, chưa muốn lau rửa. Bà thở dài, cau mặt.

- Mỗi ngày một lần lau rửa bằng nước “con vịt”, làm ơn nhớ hộ tôi. Con Út khó tính lắm!

Nhà có hai mẹ con bà chủ, thêm chị là ba người. Sáng ra mẹ con bà chủ mỗi người một ý thích. Cô Út thích phở, bà chủ muốn ăn xôi. Chị thường rang cơm nguội từ hôm trước hoặc bữa nào hết cơm thì mua hai bắp ngô luộc. Buổi sáng đi chợ, về nấu cơm xong chị chưa được nghỉ ngay, mà đứng bên bàn phục vụ cho hai mẹ con, xong bữa mới đến lượt chị ăn. Hồi mới đến, bà chủ bảo chị ngồi ăn cùng cho vui, cô Út không chịu.

- Ô sin trèo lên ngồi với chủ, khó coi quá. Mẹ làm thế, con bỏ cơm luôn!

Chị biết ý, nên những bữa cô Út vắng nhà, bà chủ có bảo ngồi cùng bàn, cũng tìm lý do tránh đi, cho yên thân. Một lần giặt quần áo, chị phát hiện túi quần sau cô Út có vật gì cồm cộm, moi ra thì cả một nắm tiền lẻ. Chị mang vào nhà, lấy bàn là ủi qua cho khô. Một tờ hai chục ngàn bằng polymer bị quăn queo do nóng quá. Sau bữa tối, chị đem nắm tiền trả cô Út.

- Tiền nào đây?

- Tiền của cô quên trong túi quần, tôi giặt nên tìm thấy.

Cô Út giở nắm tiền ra, đếm đi đếm lại, rồi giơ ra trước mặt chị tờ bạc hai chục ngàn.

- Tôi không có tờ bạc này?

- Dạ! Nó bị ướt, tôi đem ủi, lỡ tay...

- Lần sau của tôi ở đâu để nguyên đấy! Quen thói lộn xộn nhà quê.

Bà mẹ chừng như không chịu được.

- Một vừa hai phải thôi! Tiền bạc định bỏ vào máy giặt luôn à? Nhà quê thì sao? Mẹ cô cũng dân nhà quê đây.

***

Mùi khói bếp củi nhà bán ngô luộc làm chị nhớ nhà. Nỗi nhớ bốc lên, bay la đà từ gian bếp chật chội, ngổn ngang các loại củi của chị. Lật tờ lịch, chị giật mình. Còn mấy ngày nữa là tới Tết Trung thu. Con Huệ, con Hường mới tuy học lớp bốn, lớp năm rồi mà vẫn thích quà Trung thu. Chị rón rén tới gần bà chủ đang ngồi xem ti vi.

- Bà ơi! Sắp Trung thu rồi. Bà cho con về nhà một ngày được không? Con về cho bố con nó ít tiền, mua cho bọn trẻ mấy cái bánh, cái lồng đèn nhỏ, rồi lên ngay ạ!

Bà chủ hạ chiếc kính cận xuống, quay sang chị, ngạc nhiên:

- Định về sao không nói trước! Gấp thế làm sao chuẩn bị kịp?

- Dạ! Có gì đâu mà chuẩn bị. Bà với cô Út ăn cơm tiệm giúp con một ngày. Đồ đạc cứ bỏ đấy hôm sau con xuống dọn dẹp.

Bà chủ xua tay:

- Cơm nước không lo! Tao nấu được mà! Sợ là chị Cả không về kịp gửi tiền lương cho cô. Tao còn có tí tẹo tiền.

“Tí tẹo” tiền của bà đủ tạm ứng cho chị một triệu tiền công. Bà cho chị hai trăm ngàn tiền xe, còn gửi cho hai chị em con Hường hộp bánh socola. Chị náo nức lên xe buýt từ sớm. Hôm nay thứ Bảy, khách chen chúc lên xe, ai cũng vội. Tới bến xe khách, chị vào quầy bán vé. Chợt tá hỏa khi cái ví trong túi biến mất. Trời ơi! Chắc bị móc lúc lên xe buýt rồi. Trong túi áo chị còn đúng một tờ hai ngàn nhàu nhĩ. Chị ngồi bệt dưới gốc cây bàng, ôm mặt khóc, lòng dạ rối bời. Chợt nhớ ra, chị tới quầy dịch vụ bến xe, gọi nhờ một cuộc điện thoại.

Điện thoại của bà chủ đổ chuông, mãi không có ai bắt máy. Chị thất vọng tính cúp máy thì nghe giọng cô Út gắt gỏng:

- A lô! Ai đấy?

- Cô Út ơi! Tôi đây! Bà đâu rồi?

- Mẹ đi chợ rồi! Về tới nhà nhanh thế?

Chị mếu máo:

- Cô ơi! Tôi lên xe buýt, bị móc túi mất sạch tiền rồi. Giờ biết làm sao?

Cô gái la lên:

- Cái gì? Sao mà mất? Giờ chị ở đâu?

- Dạ! Tui đang ở bến xe thành phố...

- Thôi chờ ở đấy! Mệt quá!

Chị ngồi bơ phờ, cố ghìm cơn khát khô họng. Có lẽ hơn tiếng đồng hồ rồi, cô Út nói chờ là chờ làm sao. Đám xe ôm quấy rầy, tới căn vặn mãi: "Về đâu?", "Về đâu?". Đến nỗi chị nổi cáu.

- Về đâu kệ cha tôi! Phải khai với mấy người à?

Mấy người đàn ông chạy xe lảng ra, miệng chửi chị là con mẹ rồ.

- Cô Út! Cô Út ơi! Tôi ở đây!

Chị sung sướng choàng đứng lên khi phát hiện chiếc xe tay ga màu đỏ của cô Út. Cô Út vừa lột mũ bảo hiểm và khẩu trang, vừa cằn nhằn:

- Kẹt xe, tắc đường muốn điên luôn. Sao rồi?

- Cô chở tôi quay lại với! Tôi hết tiền rồi!

- Ô! Thế không về quê à?

- Tiền đâu mà về hả cô?

Cô gái mở cốp xe, lấy ra một bọc giấy.

- Tôi mới đập lợn đất đây. Hai triệu! Tôi cho mượn, bao giờ lĩnh lương nhớ trả lại. Làm ơn cẩn thận hộ tôi. Bực mình quá!

Chiếc xe màu đỏ của cô Út lao ra đường, hòa vào dòng xe cộ ồn ào. Chị đứng lặng, hai tiếng “cảm ơn” chẳng biết nói cho ai nghe.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mùi khói bếp