Hà Nội văn

Dấu lặng màu cam

Dĩ Kha 17/05/2026 - 09:27

Có những nỗi đau không gọi được tên. Và có những vệt màu cam của quá khứ, tưởng đã phai, nhưng vẫn âm thầm in dấu lên hiện tại. Nhưng chỉ cần còn có người chậm lại để chờ một người khác bước cùng... thì hy vọng vẫn còn.

Tôi gặp thằng bé vào một buổi trưa nắng đứng bóng, khi sân trường còn loang lổ những vệt nắng vàng gắt và tiếng trống tan học vừa dứt. Nó đứng nép bên hàng phượng, đôi chân co quắp không vững, bàn tay run run giữ chặt chiếc cặp cũ đã sờn quai. Tôi để ý đến nó không phải vì sự khác biệt, mà vì ánh mắt, một ánh mắt vừa sợ hãi, vừa khao khát được bước vào đám đông đang ồn ào phía trước. Dường như nó đang rất muốn hòa vào đám đông đó, để chạy nhảy, vui chơi như những đứa trẻ kia.

ưThằng bé tên Nam. Tôi biết tên nó khi nghe cô giáo gọi với theo:

- Nam ơi, đợi cô chút!

Nó quay lại, lúng túng đến mức suýt ngã, rồi đứng yên như trời trồng. Cô giáo chạy đến, chỉnh lại quai cặp cho nó, giọng dịu dàng như dỗ dành:

- Từ từ thôi con.

Nó gật đầu, môi mấp máy như muốn nói gì đó với cô giáo nhưng rồi lại thôi. Nó cúi mặt xuống, bước đi nặng nề. Tôi đứng ở cổng trường, đợi con mình, nhưng ánh mắt cứ dõi theo hai cô trò ấy. Không hiểu sao, tôi thấy lòng mình chùng xuống, như vừa chạm phải một điều gì quen thuộc nhưng buồn.

t11-minh2.jpg
Minh họa: Lê Trí Dũng

Những ngày sau đó, tôi gặp Nam thường xuyên hơn. Nó không có bạn đi cùng, Nam thường lủi thủi một mình. Giờ ra chơi, khi đám trẻ con chạy nhảy ngoài sân, nó ngồi trên bậc thềm lớp học, tay lần từng trang vở, mắt dõi theo mà không dám bước tới. Có lần, một quả bóng lăn đến chỗ nó. Nam cúi xuống, loay hoay nhặt lên. Chưa kịp đứng thẳng, một đứa bé đã chạy đến giật lại:

- Đưa đây! Mày làm hư bóng bây giờ!

Nam khựng lại, bàn tay buông thõng. Nó không nói gì, chỉ cúi đầu. Nhẹ nhàng cầm quả bóng đưa lại cho đứa bạn. Một đứa khác đứng phía sau bàn tán:

- Nó bị bệnh đó, đừng cho nó chơi chung với tụi mình.

Tự dưng, tôi thấy cay sống mũi.

***

Một buổi chiều, trời bất chợt đổ mưa. Tôi đứng trú dưới mái hiên trường, thấy Nam vẫn loay hoay ở cổng. Không thấy bóng dáng của ai đến đón. Tôi tiến lại gần:

- Nhà con ở đâu, chú chở con về?

Nó ngước lên, ngập ngừng nói:

- Dạ... ông nội con... chắc đang tới...

Tôi nhìn quanh. Mưa ngày càng nặng hạt, đường vắng dần. Lúc này ánh mắt lo lắng, sợ hãi hiện lên trên gương mặt của Nam, trông đến tội nghiệp. Thằng nhóc nhà tôi rối rít đòi về. Tôi cố trấn an con rồi nhẹ nhàng hỏi han thêm:

- Ông con tên gì? Nhà mình ở đoạn nào, chú có thể đưa con về được mà.

- Dạ... ông Tư, người ta hay gọi ông nội là ông “Tư cò” ạ!

Tôi khựng lại. Nghe thấy cái tên có vẻ quen thuộc, dường như mình đã từng gặp ở đâu đó.

- Ông con... trước làm gì?

Tôi hỏi, giọng chậm lại. Nam đáp, rất khẽ:

- Dạ ông con trước đi bộ đội. Bây giờ già hay đau bệnh, ba má con đi làm xa, hay về trễ nên ông là người đưa đón con đi học hằng ngày.

Tôi không hỏi thêm. Chỉ thấy trong lòng mình có gì đó nặng xuống, như một khối ký ức vừa bị khơi dậy. Ba tôi cũng là bộ đội, từng chiến đấu ở chiến trường miền Nam. Có nhiều khoảng lặng sau chiến tranh mà gia đình tôi phải trải qua, những đêm ba không ngủ và ký ức những trận chiến luôn là nỗi ám ảnh người cựu binh ấy. Những ngày má tôi chạy như sấp ngửa để lo cho ba trong bệnh viện, hay những bữa cơm thiếu vắng tiếng cười. Thỉnh thoảng, trong cơn mơ giữa đêm, ba gọi tên đồng đội trong vô thức, thao thiết và tuyệt vọng.

***

Tôi gặp ông Tư vào một chiều sau đó ít ngày, khi ông đến đón Nam. Người đàn ông gầy, gương mặt khắc khổ, lưng hơi còng, bước đi chậm chạp, mỗi bước như kéo theo cả một quá khứ nặng nề phía sau. Ông cảm ơn tôi vì đã từng đưa Nam về. Giọng ông trầm xuống khi nhắc tới thằng bé:

- Thằng nhỏ... nó khó hòa nhập lắm chú ạ!

Tôi gật đầu:

- Ở lớp tụi nhỏ hay trêu nó không hả bác?

Ông im lặng một lúc, rồi thở dài:

- Tụi nó còn nhỏ... đâu hiểu gì...

Câu nói ấy, nhẹ thôi, nhưng tôi nghe như có gì vỡ ra bên trong. Nó chất chứa bao nỗi niềm của người cựu binh. Có lẽ ai đã từng trải qua chiến tranh mới hiểu những hậu quả khôn lường mà nó để lại. Khi nhìn những mầm non được sinh ra trong thời bình lại đau đáu một niềm khắc khoải, xa xôi.

***

Một hôm nhằm ngày nghỉ, tôi ghé qua nhà ông Tư. Căn nhà nhỏ, tối, mùi thuốc Đông y thoang thoảng. Nam ngồi học ở góc bàn, tay run run nhưng vẫn cố nắn nót từng chữ. Ông Tư kể chuyện, không nhìn tôi, như thể đang nói với chính mình.

- Ngày xưa, khi tụi tôi hành quân qua rừng, đã thấy cây cối nó chết hết, lá vàng như cháy, mà vẫn phải đi, không ai biết cái thứ đó nó ăn vào người...

Ông dừng lại, ho khan.

- Về tới nhà..., tưởng đâu cũng an toàn rồi vì chẳng bị thương tích gì cả, ai dè... Trời chẳng thương ông cháu tôi.

Ông nhìn sang Nam. Ánh mắt ấy, tôi không dám nhìn lâu.

- Con tôi nó khỏe mạnh, học hành cũng đàng hoàng tử tế, mà tới thằng cháu, nó vậy đó...

Không ai nói thêm câu nào. Ngoài trời, gió thổi qua mái tôn, kêu lạch cạch. Cảm giác nỗi buồn xâm lấn lấy từng câu nói, cử chỉ của ông Tư.

***

Một lần, Nam bị bạn đẩy ngã giữa sân trường, đúng lúc tôi có mặt ở đó. Thằng bé nằm dưới đất, không khóc, chỉ cố gượng dậy. Nhưng đôi chân không nghe lời, cứ run lên bần bật. Tôi bước tới, đỡ Nam lên, xoa mớ bụi bám vào chiếc áo trắng của nó. Hỏi han đủ điều nhưng thằng bé chỉ im lặng không đáp.

Đám trẻ con im bặt, thấy bóng dáng người lớn, dường như chúng sợ. Một đứa lí nhí:

- Tại nó đi chậm quá.

Tôi nhìn chúng, không nói câu nào, chỉ thấy nỗi buồn mênh mang, chẳng biết bắt đầu từ đâu. Tôi hỏi lại:

- Có bao giờ tụi con thử đi chậm lại chưa?

Chúng im lặng nhìn nhau, đứa này cấu tay đứa kia, tỏ vẻ sợ sệt. Đứa nào cũng cúi gằm mặt xuống, như thể muốn trốn tránh sự nghiêm nghị của tôi lúc này.

Nam đứng cạnh tôi, đầu cúi thấp. Tôi cảm nhận rõ bàn tay nó đang run.

Tôi không quát tháo, chỉ ân cần nhìn lũ nhóc và nói:

- Có những người, không phải họ muốn chậm. Là vì họ phải mang theo nhiều thứ hơn mình. Các con được sinh ra trong hòa bình, để giải thích cho các con về chiến tranh, về mất mát đau thương và những di chứng, hậu quả để lại sau chiến tranh là một điều không phải một sớm một chiều là được. Hơn nữa, có những nỗi đau, chẳng thể nhìn bằng mắt thường đâu các con ạ!

Hôm đó, tôi đưa Nam về. Ông Tư đứng trước cửa, thấy thằng cháu về thì vội chạy ra. Nhìn dáng vẻ của Nam là biết nó đã vừa xảy ra chuyện. Ông hốt hoảng:

- Có sao không con, chân tay có bị trầy xước gì không, đưa ông coi nào?

Ông vừa nói vừa sờ soạng khắp nơi người Nam, tìm kiếm xem cháu nội có làm sao hay không. Nam lắc đầu nguầy nguậy. Dường như nó đang sợ ông nội phải lo lắng nhiều vì nó.

- Con không sao đâu ông. Mà con cũng quen rồi.

Nó nói vậy, nhưng tôi thấy mắt nó đỏ hoe. Nó tránh ánh nhìn ái ngại của tôi.

Ông Tư quay sang tôi, giọng nghẹn lại:

- Tui... tui xin lỗi. Hôm nay đã phiền chú phải đưa nó về đây.

Tôi sững người.

- Bác xin lỗi vì điều gì?

Ông cúi đầu:

- Tại tui... nên nó mới như vậy.

Tôi nhìn người đàn ông trước mặt. Một người lính đã đi qua chiến tranh, tưởng như đã chịu đủ, vậy mà vẫn phải mang theo một bản án kéo dài sang cả thế hệ sau. Tôi chợt thấy cổ họng mình nghẹn lại.

- Không phải lỗi của bác. Chiến tranh... đâu có chọn ai để trút hậu quả.

Ông không nói gì, chỉ quay mặt đi, giấu những bất lực hằn lên đôi mắt già nua và những năm tháng nhọc nhằn từng trải qua nơi chiến trường khốc liệt năm ấy.

***

Những ngày sau đó, Nam bắt đầu thay đổi.

Không phải vì nó mạnh mẽ hơn, mà vì có vài đứa trẻ bắt đầu ngồi cạnh nó, chia cho nó một viên kẹo, một quyển truyện. Mọi thứ rất chậm.

Như cách nó bước đi. Nhưng là bước đi về phía trước. Một lần, tôi thấy nó cười. Không phải nụ cười gượng gạo, mà là một nụ cười thật sự. Gương mặt nó sáng bừng. Tôi đứng từ xa, chợt thấy lòng mình nhẹ đi.

Chiều hôm đó, tôi gặp lại ông Tư ở cổng trường. Ông đứng nhìn Nam đang chơi, đúng hơn là đang cố chơi với mấy đứa bạn. Ông hỏi tôi, giọng run run:

- Chắc nó sẽ ổn, phải không chú?

Tôi không trả lời ngay. Tôi nhìn Nam, cái dáng nhỏ bé, chậm chạp, nhưng đang cố gắng hòa vào thế giới này bằng tất cả những gì nó có.

- Từ từ thôi bác. Nhưng chắc chắn một lúc nào đó nó sẽ tìm được chỗ của mình.

Ông Tư gật đầu. Mắt ông ươn ướt.

Tôi ra về khi nắng chiều đã dịu. Phía sau, tiếng cười trẻ con vang lên, thằng nhóc nhà tôi bấu chặt lấy áo tôi. Nó thủ thỉ hỏi về Nam và ngỏ ý muốn chơi cùng Nam sau mấy lần tôi trò chuyện với nó về Nam và những gì cậu ấy phải trải qua. Một thằng nhóc bảy tuổi, ngây ngô và trong trẻo, nhưng tôi cảm giác nó hiểu hơn về những gì tôi tâm sự cùng nó.

Tôi biết, có những nỗi đau không gọi được tên. Và có những vệt màu cam của quá khứ, tưởng đã phai, nhưng vẫn âm thầm in dấu lên hiện tại. Nhưng giữa tất cả, tôi vẫn thấy rất rõ một điều: Chỉ cần còn có người chậm lại để chờ một người khác bước cùng... thì hy vọng vẫn còn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dấu lặng màu cam