Rì rào sóng vỗ
Chủ nhật, cơ quan im lìm. Vài chiếc lá vàng rụng xuống bị gió tạt gọn vào một góc sân. Lòng Hiền buồn và trống rỗng quá. Dù rằng đã chuẩn bị tâm lý từ lâu. Dù rằng biết nghỉ việc, vợ chồng quy về một mối là đúng đắn. Nhưng mà phải chia tay công việc yêu thích, quả thực chẳng dễ dàng gì.
Như hôm nay, Hiền cố tình dọn vài đồ dùng cá nhân vào ngày nghỉ. Cô sợ sự tiếc nuối, vài lời động viên hay cái ôm ấm áp của đồng nghiệp sẽ khiến mình không thể cầm nước mắt.
Mở bản nhạc yêu thích. Hiền ngắm góc làm việc đã gắn bó với mình cả chục năm trời. Vài tờ báo còn thơm mùi mực, tên tác giả là cô được đặt trang trọng phía dưới bài. Cuốn sổ tay với những ghi chú dày đặc theo Hiền trong suốt những chuyến công tác. Có vài câu tự động viên, cô viết khi bản thân thấy chông chênh, mệt mỏi. Lật từng trang, từng trang, Hiền mường tượng lại những chuyến đi xa của mình. Đây là những dòng tâm sự của một nông dân sau nhiều vụ tôm chết vì dịch bệnh, tiền nợ ngân hàng, đại lý thức ăn chưa biết tính sao khi Tết đã gần kề. Cô nhìn thấy trong những hàng chữ ấy là giọng người nông dân nghèn nghẹn, nước mắt cố kìm lại không để rơi xuống gương mặt đen bóng vì gió và nắng biển trước mặt người lạ. Còn bên này, Hiền ghi lại cảnh cánh đồng lúa một sớm mai vô tình bắt gặp. Phía dưới cô còn vẽ thêm vài bông hoa khoe sắc trong bình minh. Xem đến đây thì Hiền ngưng lại, ngồi dựa vào ghế. Cô nhắm mắt, nghe âm thanh náo nhiệt ngoài ô cửa sổ cơ quan, tiếng còi xe vang lên liên tục xin nhường đường. Mọi ngày khi phải tập trung làm việc cô đã rất khó chịu với những ồn ào xung quanh thế này. Nhưng bây giờ cô lại thấy tiếc, thấy nhớ. Chỉ vài ngày nữa thôi, cô phải xa thành phố, xa những náo nhiệt vốn quen từ thuở nhỏ để theo chồng về miền quê biển. Hỏi lòng có tiếc nuối, có buồn không? Có chứ, nhưng sự lựa chọn nào cũng có được và mất. Cô tin rồi cô và bé Na sẽ quen với nhịp sống mới ở một vùng quê mới.

Ngày trước, khi đồng ý làm hậu phương bộ đội, Hiền đã từng nghĩ mình đủ mạnh mẽ để có thể vừa làm cha, vừa làm mẹ, gánh vác trách nhiệm bên nội, bên ngoại. Bởi vậy mà khi cha mẹ ngăn cản đến với Hiếu, sợ con gái vất vả khi chồng đi biền biệt, một năm gặp mặt có vài lần, công to việc lớn trong nhà chẳng ai đỡ đần thì cô gạt đi. Ai cũng có lý tưởng, công việc và hàng ngàn vạn những mối quan hệ khác nhau mà. Hiền cũng thế, lúc ấy cô trẻ và đầy hoài bão. Cô không muốn neo đời mình ở một miền quê xa lắc mặc dù khi ấy cô yêu anh. Cô cũng biết là bộ đội biên phòng, anh thuộc về biển, về những con sóng vỗ, những buổi tuần tra. Chẳng phải chính Hiền cũng cảm mến anh ngay từ lần gặp đầu tiên, khi bắt gặp ánh mắt cương nghị, nụ cười ấm áp và nước da rám nắng hay sao?!
Nhưng khi chính thức bước chân vào hôn nhân, một mình loay hoay trong ngôi nhà riêng cô mới thấm thía hết những lo lắng của mẹ cha ngày trước. Và khi bé Na chào đời, Hiền mới hiểu rằng dù mạnh mẽ đến đâu cô cũng chỉ là phụ nữ. Dù cố gắng đến đâu cô cũng chẳng thể lấp đầy sự vắng mặt của người đàn ông trong nhà. Ống nước hư, mái nhà dột, dây điện bị chuột gặm... việc gì cũng cần anh. Nhất là những đêm mưa gió, hai mẹ con nằm trong nhà mà lòng thấp thỏm chẳng yên. Giá như giờ này có chồng ở nhà. Lúc ấy, Hiền vài lần muốn bấm điện thoại gọi cho anh, muốn nghe vài câu trấn an nhưng rồi lại thôi. Thời tiết thế này, chắc anh cũng đang tất bật với nhiệm vụ đảm bảo an toàn cho ngư dân và phương tiện trên biển. Vì vậy, cô thương mình một mà thương chồng mười. Đợt phép nào anh cũng tranh thủ sắp xếp nhà cửa. Xe máy được thay nhớt, trồng mấy thùng xốp rau cải để con ăn dặm cho an toàn, trước hiên nhà anh treo vài giò phong lan, bảo cuối tuần mẹ con ngắm cho bớt nhớ ba. Vài lần anh nói, có những buổi chiều chỉ muốn chạy đi đón con tan học, hôn nhẹ lên mái tóc mây bồng bềnh rồi kiệu trên vai nghe con tíu tít đủ thứ chuyện về trường lớp, bạn bè. Chính vì mong mỏi ấy của chồng, nụ cười rạng rỡ và quấn quýt ba không rời của bé Na mà Hiền càng thêm quyết tâm chuyển đến gần đơn vị anh sống. Hiền vẫn tin rằng tình yêu ở đâu thì quê hương sẽ ở đó.
***
Hiền bắc ghế ngồi ngoài sân. Trăng hôm nay tròn và sáng quá. Gió từ hướng biển tạt vào mang vị mặn mòi của muối, tanh tanh của tôm cá. Mới dọn đến đây hơn tuần mà nhà cửa đã được sắp xếp gọn gàng, bé Na cũng đã đến trường học. Cô bắt đầu quen dần với việc sáng dậy sớm đi bộ ra chợ và về nấu đồ ăn sáng cho chồng con. Hiền thích cảnh náo nhiệt mua bán của chợ quê miền biển. Hải sản tươi xanh, người bán thì thật thà chất phác. Biết Hiền từ thành phố mới chuyển tới, mấy cô bán hàng bao giờ cũng hướng dẫn tận tình cách chế biến sao cho đúng điệu. Hôm bữa, thấy cá khoai ngon quá, định mua về làm khô, gửi biếu ông bà trên thành phố, vậy mà cô Tâm không chịu, nói để cô làm giùm, phơi khô rồi mang tới tận nhà. Nắng biển gắt, gió lớn phơi quá một tí cá cũng mất ngon, phơi thiếu một tẹo lại mau hư. Hiền nhìn cô Tâm, hai bàn tay còn dính đầy vảy cá mà thương. Thương cái cần cù, thật thà, hồn hậu và nhiệt tình của người dân nơi đây. Ngày trước khi nghe Hiền thông báo sẽ ra với mình, Hiếu khẳng định chắc nịch “Rồi em sẽ thích cuộc sống ở đây thôi. Còn một chút khó khăn nhưng tình nghĩa lắm”.
- Em nhớ nhà à?
Chồng bước tới để nhẹ tay lên vai Hiền. Cô quay đầu lại, nhìn anh cười nhẹ rồi khẽ lắc đầu.
- Nhà mình đây chứ đâu.
Cô nhớ mãi gương mặt rạng ngời của bé Na khi đặt chân xuống ngôi nhà này. Bé chạy khắp nơi, luôn miệng khen nhà thật rộng, có khoảng sân tha hồ đạp xe và mấy cây dừa sai trái thế này uống đã đời luôn. Quan trọng con bé reo lên “tối nào cũng được ngủ với ba”. Chẳng hiểu sao lúc ấy nước mắt cô chảy dài, đó là niềm hạnh phúc rất đỗi bình thường với người khác mà phải mất một thời gian dài cô mới chạm tới được.
- Cuối tuần vợ chồng mình cải tạo lại khu vườn, trồng ít rau và cây trái nhé.
Đúng là bộ đội, lúc nào cũng nghĩ trồng rau, nuôi cá, tự cung cấp sản phẩm sạch cho gia đình. Đợt vào đơn vị anh phỏng vấn viết bài, khi được hỏi thời gian rảnh, bộ đội thường làm gì để vơi bớt nỗi nhớ nhà, anh nghiêm túc trả lời “chúng tôi tăng gia sản xuất ạ”. Hiền để ý trên trán Hiếu lấm tấm mồ hôi, hai tay siết chặt vào nhau dù khi ấy đã là sáu giờ chiều, mặt trời đã lặn và gió chướng cũng bắt đầu thổi mạnh. Hiền ngẫm thấy cuộc sống thật kỳ lạ. Hai người hoàn toàn khác nhau về công việc, sở thích, lại cách xa về địa lý vậy mà chỉ một lần gặp gỡ đã thương nhớ, rồi vượt đường xa, lắng lo của người thân mà nên đôi. Nhưng sâu thẳm trong ấy Hiền biết là sự tin tưởng, là tình yêu Hiền dành cho màu xanh áo lính.
- Có lẽ em phải làm gì đó - Giọng Hiền hơi nhẹ và có phần ngập ngừng.
Thú thực, Hiền cũng chưa biết mình phải bắt đầu từ đâu, bắt đầu như thế nào ở nơi này. Nhưng nhất định cô phải làm gì đó cho nơi này, cho chính bản thân mình những ngày sắp tới. Hiếu im lặng một lát rồi khẽ gật đầu. Anh hiểu cái “phải làm gì đó” của Hiền không chỉ là để lấp đầy thời gian rảnh rỗi, mà là để cô tiếp tục được sống một cách trọn vẹn nhất. Gió biển thổi mạnh hơn, lá dừa cọ vào nhau lao xao như động viên Hiền.
Những ngày sau đó, Hiền bắt đầu đi nhiều hơn. Cô theo chân các cô bán cá ra bến lúc rạng đông, nghe họ kể chuyện chồng con bám biển, chuyện những chuyến ra khơi gặp sóng to gió lớn, phụ nữ ở nhà thấp thỏm chẳng yên. Cô ngồi trong những căn nhà cấp bốn lợp tôn trong những buổi trưa nóng hầm hập nghe mấy chị vá lưới nói về nỗi lo con cái học hành, về khát khao sau này những đứa trẻ vùng biển còn nhiều khó khăn sẽ giang đôi cánh bay vào một vùng trời rộng lớn. Buổi tối, khi bé Na đã ngủ say, Hiền mở lại chiếc máy tính và bắt đầu ghi lại những câu chuyện đời mà cô đã ngồi lắng nghe, thấu hiểu từ sâu thẳm trái tim mình. Ngoài kia, sóng vỗ rì rào như nhịp thở của biển. Cô gõ những dòng chữ đầu tiên. Không phải là những bài viết vội vã chạy theo tin nóng, mà là những câu chuyện thấm mùi muối mặn, mùi gió biển, nỗi nhọc nhằn của con người nơi đầu sóng. Trong ấy còn có cả những người lính mang quân hàm xanh như Hiếu và bao đồng đội của anh, tuy không sinh ra ở đất này nhưng nguyện một đời gắn bó. Hiền không biết những bài viết ấy sẽ đi xa đến đâu, nhưng cô biết mình đã không đánh mất ước mơ tuổi trẻ của chính mình.
Một tối cuối tuần, cả nhà cùng nhau ra bãi biển. Hiếu nắm tay bé Na, còn Hiền đi chậm phía sau, cát mịn lùa qua kẽ chân mát lạnh. Trăng tròn, soi bóng ba người đổ dài trên bờ cát. Hiền chợt nhận ra, hạnh phúc không còn là những điều lớn lao cô từng mơ ước, mà là khoảnh khắc rất đỗi bình yên này: Được ở cạnh người mình yêu thương, được sống đúng với lựa chọn của bản thân.

