Hà Nội văn

Vết sẹo

Nguyễn Văn Nhật Thành 31/05/2026 - 06:39

Tôi quyết định về quê nghỉ ngơi ít ngày sau quãng thời gian dài bôn ba nơi đất khách. Cuộc sống mưu sinh tất bật khiến những lần trở về thăm mẹ của tôi lúc nào cũng vội vàng, chớp nhoáng. Nhưng lần này, không hiểu sao, trong tôi thôi thúc một nỗi nhớ không tên. Tôi bắt chuyến xe đêm, ôm ba lô về quê khi trời còn chưa sáng rõ.

Chuyến xe dừng lại trước lối nhỏ dẫn vào làng. Sương sớm phủ một lớp mờ mỏng trên những rặng tre, gió thổi se lạnh, mang theo mùi thơm ngai ngái của đất ẩm sau cơn mưa. Con đường đất đỏ ngày nào giờ đã được đổ bê tông, phẳng phiu và sạch sẽ. Hai bên đường, những ngôi nhà mái tôn mới mọc lên, chen giữa mấy bờ rào chè tàu và giàn hoa giấy rực rỡ. Tôi đi chậm rãi như sợ đánh thức làng quê vẫn đang còn ngái ngủ. Vẫn là những âm thanh thân thuộc cất lên: Tiếng gà gáy từ xa vọng lại, tiếng bếp lửa reo lách tách đâu đó. Hương lúa non từ cánh đồng làm lòng tôi dịu lại.

Trước hiên nhà, mẹ đã đứng đợi sẵn. Dường như mẹ cũng cảm thấy có gì kỳ lạ trong lần trở về này của tôi nhưng không dám hỏi...

Chiều hôm ấy, sau khi nghỉ ngơi đôi chút, tôi một mình ra đồng. Cánh đồng làng mùa này xanh ngát, lúa đang thì con gái, lá đong đưa theo gió nhẹ. Băng qua con mương cũ từng gắn với bao trò chơi trẻ dại, tôi dừng lại trước một bãi đất trống, nơi từng là ngôi nhà của thằng Cường, bạn thân nhất thời thơ ấu.

Giờ đây, chỉ còn nền đất khô và vài viên gạch vỡ nằm chỏng chơ giữa cỏ dại. Tôi cúi xuống, vuốt nhẹ lên vết sẹo dài trên cánh tay trái, vết tích của một ký ức không thể nào quên.

*

Hồi ấy, tôi và Cường như hình với bóng. Nó nghịch ngợm, lanh lẹ, còn tôi thì điềm đạm, học giỏi hơn một chút. Cả hai thân nhau như ruột thịt, chiều nào cũng rủ nhau trèo cây, bắt ve, câu cá, hái sim rừng. Những tháng ngày đó rực rỡ và ồn ào như mùa hè cháy nắng, như tiếng cười lan dọc triền đê...

t11-minh-2.jpg
Minh họa: Lê Trí Dũng

Cho đến một buổi chiều mùa mưa năm tôi mười hai tuổi, cái buổi chiều thay đổi tất cả. Hôm ấy, trời xám xịt, nhưng lũ trẻ chúng tôi vẫn hớn hở ra đồng thả diều. Gió thổi mạnh, cánh diều bay cao vun vút. Rồi bất ngờ, sấm chớp ập đến, mưa đổ ào ào. Chúng tôi hoảng hốt bỏ chạy. Trong lúc luống cuống, tôi trượt chân ngã nhào xuống con mương sâu, nước đục ngầu cuốn phăng đi. Tôi vùng vẫy trong tuyệt vọng, miệng ú ớ không kêu nổi.

Đúng lúc ấy, có một bàn tay mạnh mẽ nắm lấy tôi, kéo giật lên bờ. Là Cường. Nó thở dốc, mặt tái mét, miệng lắp bắp hỏi:

- Mày... mày có sao không?

Tôi run rẩy gật đầu. Nhìn xuống tay, vết máu chảy dài, một đường cứa sâu do va vào mảnh sành dưới lòng mương. Máu loang thẫm cả tay áo. Cường không nói gì, chỉ xé áo mình ra, băng vội cho tôi, tay run rẩy dính đầy bùn đất. Mắt nó đỏ hoe:

- Tao sợ mày chết quá...

Vết thương đó phải khâu đến mười mũi. Và từ ngày đó, tôi mang trên tay một vết sẹo không chỉ là dấu tích của một lần thoát chết mà là minh chứng lặng thầm cho một tình bạn sâu nặng, khắc vào đời bằng máu, nước mắt và lòng biết ơn không thể nói thành lời.

*

Những năm sau đó, số phận bắt đầu rẽ những lối không ngờ. Gia đình Cường liên tiếp gặp biến cố. Ba nó, một người đàn ông gầy gò, đổ bệnh nặng sau vụ tai nạn lao động. Mẹ nó, vì quá kiệt quệ, đã dứt áo bỏ đi, để lại hai anh em bơ vơ trong căn nhà xập xệ. Giữa cái tuổi mười ba mười bốn, khi lẽ ra chỉ nên lo học và chơi, Cường đã phải gồng mình gánh cả một mái nhà rệu rã trên đôi vai gầy guộc.

Nó nghỉ học. Bỏ lại sau lưng sách vở, giấc mơ trẻ thơ, nó theo một nhóm người lên thành phố làm phụ hồ. Hôm tiễn nó đi, tôi đứng ở đầu ngõ, tay cầm túi bánh mì còn nóng. Cường dúi vào tay tôi một quyển truyện tranh đã cũ, gáy sách bung ra vì đọc quá nhiều lần. Nó cười toe:

- Mày học giỏi, sau này làm ông này ông nọ, đừng quên tao là được.

Chẳng có cái ôm nào, cũng chẳng nước mắt. Chỉ có bụi đường cuốn theo gót chân và một tiếng “tạm biệt” nghẹn trong cổ họng chưa kịp thốt thành lời. Tôi nhìn theo bóng lưng nó khuất dần nơi đầu xóm, lòng trĩu nặng mà chẳng biết làm sao.

Lên cấp ba, rồi vào đại học, tôi ra thành phố lập nghiệp. Cuộc sống nơi phố thị cuốn tôi đi như con thuyền giữa dòng chảy xiết, đầy bon chen và bộn bề. Những ngày đầu chật vật, tôi hay nghĩ đến Cường nhưng dần dần, cũng như bao người, tôi bị cuộc đời xô đẩy, bị thời gian mài mòn ký ức. Vết sẹo trên cánh tay trái vẫn ở đó như một nhân chứng im lặng của tuổi thơ. Tôi giấu nó sau lớp áo sơ mi trắng, sau những cuộc họp nghiêm trang, sau những cuộc hẹn hò nhạt nhòa mà chẳng ai trong đời tôi hiểu được gốc gác của một vết thương xưa cũ.

Mỗi khi có dịp về quê, tôi đều ghé ngang bãi đất nơi nhà Cường từng đứng. Cỏ mọc um tùm. Tôi ngồi xuống, ngửa mặt nhìn bầu trời chiều, gió thổi qua tai như vọng lại tiếng gọi của ai đó từ một miền xa lắm. Có những lần, chỉ cần nhìn thấy đứa trẻ chăn trâu nghịch bùn hay mùi mồ hôi mặn chát của người thợ hồ đi ngang, tim tôi bỗng nhói lên không phải vì đau, mà vì nhớ. Nhớ một người bạn đã từng bất chấp nguy hiểm lao xuống dòng nước lũ, cứu tôi thoát khỏi lưỡi hái tử thần.

Lần gần nhất tôi nghe tin về Cường là vào ba năm trước. Một người cùng làng tình cờ nhắc tên nó. Rằng Cường làm công trình tận miền Tây, rồi gặp tai nạn rơi từ giàn giáo xuống, gãy cột sống, sống lay lắt mấy tháng trời trong bệnh viện. Không người thân bên cạnh, không ai lo hậu sự. Người ta chôn tạm ở nghĩa trang ven sông, đâu đó xa lắm.

Tôi sững người. Ngực như có gì đó đổ ập xuống. Hình ảnh Cường ngày nhỏ, nụ cười rạng rỡ, chiếc áo rách vai, đôi dép lê sứt quai chợt hiện về rõ mồn một.

Tôi hỏi mẹ, bà chỉ thở dài, giọng xót xa:

- Ừ, nó mất rồi con à. Lặng lẽ lắm... chẳng ai hay.

Chiều đó, tôi đứng trước sân nhà, nhìn ra cánh đồng trải dài ngút mắt. Gió đồng thổi lồng lộng, cuốn theo nỗi trống trải quặn thắt. Tối đến, tôi lặng lẽ lập một bàn thờ nhỏ ở góc nhà. Một chén cơm trắng, một ly nước lọc, một nén nhang thơm lặng lẽ cháy. Ánh lửa nhảy nhót như hồi tưởng. Tôi ngồi bên, viết một bức thư không địa chỉ, không phong bì, chỉ là vài dòng từ trái tim: “Cường à, mày cứu tao một lần, còn tao thì chẳng kịp làm gì cho mày cả. Vết sẹo này tao sẽ mang suốt đời. Không để nhớ đau, mà để nhớ ơn. Ở nơi nào đó, nếu mày còn thấy tao, hãy yên tâm rằng, tao vẫn sống tốt và sẽ sống thay cả phần mày nữa...”.

Tôi đặt lá thư lên bàn thờ, chạm nhẹ vào mép giấy như thể đang nắm lại một bàn tay xưa cũ. Ngoài trời, gió vẫn thổi rì rào. Có lẽ đâu đó trong gió, có một người bạn năm nào đang mỉm cười...

Tưởng chừng câu chuyện kết thúc tại đó, cho đến sáng hôm sau...

Tôi lang thang ra quán cà phê nhỏ đầu xóm, nơi vẫn còn cái tủ gỗ cũ và mấy tờ báo treo lủng lẳng. Bà chủ quán sau khi nhận ra tôi thì mừng rỡ hỏi han đủ chuyện. Tôi chợt hỏi bâng quơ:

- Ủa bà Hai, bà có biết gì về gia đình thằng Cường không? Đứa em gái nó, giờ ở đâu?

Bà Hai sững người giây lát rồi gật đầu:

- Có chớ. Con em gái nó, con Hồng đó, nó giờ dạy mẫu giáo ở xã bên. Lâu lâu cũng ghé về, có đem theo một thằng nhỏ. Nó gọi là cháu, nhưng người ta đồn là con của anh nó...

Tim tôi nhói lên. Tôi vội hỏi xin địa chỉ.

Hồng giờ là một cô giáo nhỏ nhắn, ánh mắt có gì đó rất giống Cường, cái ánh mắt buồn nhưng kiên cường. Cô nhận ra tôi ngay khi tôi xưng tên. Chúng tôi ngồi dưới tán cây xoài sau trường mẫu giáo. Tôi kể lại những gì mình nhớ về anh trai cô, cả chuyện vết sẹo, cả lời hứa không bao giờ quên.

Hồng lặng đi một lúc lâu, rồi lấy trong túi ra một bức ảnh cũ đã ố màu, ảnh Cường hồi còn thanh niên, tay ôm một đứa bé sơ sinh. “Anh em ở với nhau thời gian ngắn rồi anh Cường đi làm, bôn ba khắp nơi, liên lạc cũng đứt đoạn. Hồi ảnh bị tai nạn, người ta không biết tìm ai mà liên hệ. Em nghe tin thì cũng đã muộn, 3 năm sau em mới tìm được mộ và xin đưa cốt về chùa gần nhà. Còn thằng bé này... là con anh ấy”.

Tôi nhìn đứa bé trong ảnh, mắt sáng và nét mặt hao hao người bạn năm xưa. Nỗi xúc động dâng lên, nghẹn nơi cổ họng. Tôi xin được đưa Hồng và cậu bé về quê, thắp nén nhang cho Cường.

Chiều ấy, ngọn gió từ cánh đồng thổi mát rượi. Đứa bé nay đã lên tám tuổi đứng lặng trước bàn thờ. Tôi vuốt nhẹ vết sẹo trên tay, mỉm cười nhìn thằng bé.

- Cháu biết không, ba cháu từng là người hùng trong đời chú. Nhờ ba cháu mà chú còn sống đến giờ.

Đứa trẻ ngước lên rồi khẽ đặt bàn tay nhỏ xíu vào vết sẹo trên tay tôi. Cảm giác ấy như một sự tiếp nối, một vòng tay vô hình của định mệnh: Người cha từng giữ tôi lại với sự sống và bây giờ bàn tay đứa con đặt vào tôi bằng tất cả sự ngây thơ và ấm áp. Một phép màu dịu dàng, để tôi hiểu rằng, có những người ra đi nhưng tình yêu thương vẫn ở lại, âm thầm nảy mầm trong những trái tim nhỏ bé và sẽ còn tiếp bước mãi về sau.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vết sẹo