Di sản

Xã Bình Minh: Vun bồi những giá trị cội nguồn

Hữu Xuân Nguyên 30/05/2026 - 18:25

“Đền làng ta thờ Quốc Tổ Lạc Long Quân” là lời truyền tụng đã tồn tại qua hàng trăm, hàng nghìn năm trên đất Bình Minh (Hà Nội). Gắn với huyền tích “Vi Bách Việt Tổ” cùng 50 người con dừng chân khẩn hoang, xây dựng cơ nghiệp, mạch nguồn văn hóa ấy vẫn được các thế hệ người dân nơi đây bền bỉ gìn giữ, vun đắp từ thuở bình minh của làng, của nước...

t4-llquan.jpg
Nghi thức tế lễ và dâng hương Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân được tái hiện trang nghiêm. Ảnh: Đình Luyện

Dấu tích Quốc Tổ trên đất Bình Đà

Tại vùng đất Bình Đà, nay thuộc thôn Quếch, xã Bình Minh (Hà Nội), từ hàng nghìn năm trước đã lưu truyền câu chuyện về ngôi đền thiêng quanh năm hương khói phụng thờ Quốc Tổ Lạc Long Quân. Ngôi đền quay mặt về hướng tây, phía trước là khu Tam Thai, nay gọi là Ba Gò, nơi tương truyền đặt mộ Quốc Tổ Lạc Long Quân.

Người dân các thôn cũ của Bình Đà như Thượng, Chằm, Chua, Cao Thị... cứ vào dịp này lại rộn ràng, người tham gia tổ chức, người mong ngóng ngày vui của làng. Ông thủ từ Nguyễn Chính Chinh, năm nay đã 85 tuổi, chậm rãi kể rằng trước ngày chính hội, người từ đền Tổ mẫu Âu Cơ ở Phú Thọ đã về dự lễ. Khách thập phương trẩy hội đông đúc, mỗi ngày có tới hàng nghìn người.

Theo lời các bậc cao niên, sau khi Quốc Tổ Lạc Long Quân và Quốc mẫu Âu Cơ, người dắt díu 50 con lên rừng, người đưa 50 con xuống biển, đến đất Bình Đà bây giờ, Lạc Long Quân đã truyền dừng chân dựng trại, nổi lửa nấu ăn. Thấy vùng đất màu mỡ, sông ngòi bao quanh, thế đất tựa “rồng chầu, hổ phục”, Ngài chọn nơi đây để xây dựng cơ nghiệp. Về sau, khi Quốc Tổ hóa vào một đêm đầu tháng Ba, người dân quanh vùng đã lập đền thờ, tôn là “Vi Bách Việt Tổ” và suy tôn Ngài làm Thành hoàng làng. Từ đó, hằng năm, người dân mở hội tại đền Nội để tưởng nhớ công lao Quốc Tổ với dân làng Bình Đà nói riêng và người Việt nói chung.

Hội Bình Đà bắt đầu từ ngày 26 tháng Hai âm lịch, ngày giỗ Linh Lang Đại vương ở đình Ngoại, kéo dài đến mùng 6 tháng Ba âm lịch, ngày giỗ Quốc Tổ Lạc Long Quân tại đền Nội. Một trong những nét đặc sắc của lễ hội là tục làm “bánh Thánh”. Theo lệ xưa, chỉ duy nhất một gia đình được nối đời đảm trách việc làm bánh và người thực hiện phải là con trưởng. Ông Nguyễn Văn Nam, người đã hơn 20 năm làm bánh Thánh, cho biết mọi bí quyết đều được trao truyền trong gia đình. Trước ngày hội, gia đình phải sắm chày, cối đá mới để giã gạo nếp làm bánh. Lễ thả bánh được thực hành nghiêm cẩn, cùng với hình thức mật khấn, sau đó thả xuống giếng Ngọc, tương truyền là huyệt thiêng, nối dòng nước với sông Đáy và mạch nước ngược đến tận Ba Vì, nơi thờ Đức Thánh Tản.

Ông Nguyễn Đức Hồng, người nhiều năm cùng ông Nguyễn Chính Chinh trông nom đền Nội, thuộc làu từng dấu mốc lịch sử và “căn cước” của mỗi di vật gắn với ngôi đền. Giới thiệu về đền, mắt ông sáng lên, nom như trẻ lại, phấn chấn và tường tận... Theo ông Hồng, đền Nội được dựng từ rất sớm. Trải qua nhiều biến thiên lịch sử, ngôi đền nhiều lần được trùng tu, phục dựng nhưng vẫn lưu giữ những tấm bia đá tương truyền có từ thời Lý, thời Lê Trung hưng. Đến năm Khải Định thứ ba (1918), đền được đại trùng tu với quy mô lớn. Tấm bia dựng năm Khải Định thứ tư (1919) ghi rõ: Đền vốn thờ Quốc Tổ Lạc Long Quân từ lâu đời, gắn với việc Ngài định ra quy tắc, thể chế cho cộng đồng cư dân buổi đầu dựng nước.

Nhiều chứng tích khảo cổ tìm thấy tại vùng đất Bình Đà như trống đồng ở nền đình Cổ Lôi thuộc văn hóa Đông Sơn; đồ gốm men mộc; thạp đồng, khuy bạc cổ tại khu đồng Qua cùng hệ thống sắc phong, thần tích, bia ký qua các triều đại... cho thấy đây từng là nơi cư trú của người Việt cổ. Những lớp trầm tích ấy trở thành cơ tầng lịch sử cho quá trình huyền thoại hóa và lịch sử hóa tín ngưỡng thờ Quốc Tổ Lạc Long Quân ở Bình Đà.

Năm 1985, di tích đình (đền) Nội được xếp hạng Di tích lịch sử - nghệ thuật cấp quốc gia; đến năm 1991 tiếp tục được công nhận là Di tích lịch sử - văn hóa quốc gia. Đặc biệt, năm 2014, lễ hội Bình Đà trở thành lễ hội đầu tiên của Hà Nội được đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Một trong những hiện vật đặc sắc nhất tại đền Nội là bức phù điêu, còn gọi là “giá tượng”, hiện vẫn được lưu giữ gần như nguyên vẹn. Bức phù điêu đặt trang trọng ở hậu cung, dài 2,8m, rộng 2,2m, gồm 5 tầng với hàng chục nhân vật được chạm khắc công phu. Nổi bật ở trung tâm là hình tượng Quốc Tổ Lạc Long Quân ngự trên ngai vàng, đầu đội vương miện lưỡng long chầu nguyệt, khoác hoàng bào, gương mặt hiền từ, nhân hậu. Bao quanh là các quan văn, quan võ, thị nữ, voi ngựa, dân binh cùng những con thuyền rồng rẽ sóng, tái hiện không khí thời đại Hùng Vương đầy sống động.

Tương truyền bức giá tượng được khởi dựng từ thời nhà Đinh, do những nghệ nhân tài hoa chế tác. Trải qua hàng trăm năm, hiện vật độc bản quý hiếm này vẫn được người dân Bình Đà gìn giữ cẩn trọng và đã được công nhận là Bảo vật quốc gia năm 2015.

Vun đắp, lan tỏa mạch nguồn

Năm 2026, lễ hội Bình Đà được tổ chức với quy mô lớn hơn nhiều năm trước. Với chủ đề “Tuần văn hóa cội nguồn Việt” cùng thông điệp “Hội tụ và lan tỏa”, “Trở về cội nguồn để ra thế giới”, lễ hội được đầu tư bài bản hơn, nâng tầm cả về chiều sâu văn hóa lẫn sức lan tỏa cộng đồng. “Tuần văn hóa cội nguồn Việt” diễn ra từ ngày 13 đến 19-4 (tức từ 26 tháng Hai đến mùng 3 tháng Ba âm lịch), trong đó ngày 19-4 là chính hội, mở đầu chuỗi hoạt động kéo dài trong 3 ngày tiếp theo.

Bên cạnh các nghi lễ truyền thống như tái hiện huyền tích Lạc Long Quân - Âu Cơ, lễ dâng bánh Thánh theo nghi thức cổ, lễ tế Quốc Tổ..., lễ hội năm nay còn có nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc như múa rồng, trống hội... Đặc biệt, lần đầu tiên phần lễ tại đình Ngoại được tổ chức theo hướng để người dân trực tiếp tham gia thực hành nghi lễ. Ông Trần Huyền Thanh, Tổng đạo diễn chương trình cho biết quá trình chuẩn bị kéo dài nhiều tháng với các khâu sơ duyệt, tổng duyệt công phu. Theo ông, điều khó nhất là vừa giữ được tinh thần lễ hội truyền thống, vừa có sự đổi mới phù hợp với đời sống hôm nay.

Để chuẩn bị cho phần tế lễ, Ban tổ chức đã tuyển chọn đội tế từ đông đảo người dân địa phương. Các thành viên được lựa chọn dựa trên năng khiếu, sau đó tập luyện liên tục ngày đêm. Sự tham gia nhiệt tình của người dân đã tạo nên không khí vừa trang nghiêm, thành kính vừa rộn ràng sắc màu cho các nghi lễ rước, tế, dâng hương.

Theo Chủ tịch UBND xã Bình Minh Nguyễn Đăng Việt, mỗi nghi thức trong lễ hội như một sợi dây kết nối quá khứ với hiện tại. Không chỉ là hành trình trở về cội nguồn, lễ hội còn trở thành ngày hội cộng đồng, gửi gắm thông điệp về trách nhiệm gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong đời sống đương đại.

Âm hưởng lễ hội tưởng nhớ Đức Quốc Tổ giờ đây không còn bó hẹp trong phạm vi địa phương. Như cụ thủ từ Chinh thống kê, mỗi ngày có hàng nghìn lượt người từ nhiều vùng miền và cả kiều bào về dự hội. Người dân Bình Minh kỳ vọng lễ hội sẽ tiếp tục được nâng tầm, trở thành điểm đến du lịch lịch sử - văn hóa - tâm linh trên trục Thăng Long - Bình Đà - Hương Tích chùa Hương, kết nối với các di sản thờ Kinh Dương Vương ở Bắc Ninh và đền Hùng ở Phú Thọ.

Để rồi, từ mạch nguồn ấy, các thế hệ người dân Bình Minh hôm nay và mai sau tiếp tục gìn giữ, vun bồi những giá trị cội nguồn từ thuở bình minh của làng, của nước...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xã Bình Minh: Vun bồi những giá trị cội nguồn