Chạm khẽ vào mùa hạ
Rồi mùa hạ cũng đón chào thế gian bằng những tia nắng mới. Rau trong vườn đã lên xanh, bầy chim sẻ kêu lích chích rộn ràng trên những vòm cây mát rượi.
Trời bắt đầu có những cơn mưa đầu mùa, mặt đất như được tắm gội sau một mùa cằn cỗi. Bầu trời mùa hạ hình như cao và rộng hơn, từng đám mây lững lờ trôi khiến ta có cảm giác mọi thứ thật êm đềm, chậm rãi.

Hàng cây bắt đầu đâm đầy lộc non, chồi biếc. Lòng người căng tràn nhựa sống, lòng rộn ràng như đang nở ra những đóa hoa. Mùa hoa gạo còn chưa vội đi, thì mùa hoa phượng đã đỏ rực một khoảng trời, làm duyên cho chiếc áo trắng sân trường và những chiếc giỏ xe trong bài hát một thời kỷ niệm. Cũng thân gỗ và có tàng cây rộng, bằng lăng có màu hồng tím dịu dàng, trải đầy trên lối đi. Muồng hoàng yến cũng thi nhau nở rộ, từng chùm hoa vàng khẽ đung đưa trong làn gió thanh tân. Là màu nắng hay màu hoa, hay là màu của mùa hè, một bức tranh thiên nhiên lãng mạn.
Tôi yêu những loài hoa thân gỗ vì nét đẹp của nó mạnh mẽ nhưng cũng không kém phần đằm thắm, dịu dàng. Có lẽ vì đằm thắm nên không cần phải vội vàng, những loài hoa này đã nhường cho những sắc hương khác được rực rỡ trong mùa xuân, còn mình phải đến mùa hè mới bung nở.
Ngày nhỏ, tôi đọc “Thời hoa đỏ” của Thanh Tùng, thấy tác giả vẽ nên bức tranh mùa hè thật lãng mạn: “Dưới màu hoa như lửa cháy khát khao/ Anh nắm tay em bước dọc con đường vắng/ Chỉ có tiếng ve sôi chẳng cho trưa hè yên tĩnh/ Chẳng chịu cho lòng ta yên”. Sau này bài thơ được phổ nhạc, thỉnh thoảng tôi vẫn cứ bất giác ngân nga để cảm nhận từng câu chữ như nhấp từng ngụm tinh tế của đất trời, để rồi mỗi mùa hè lại ước gì mình ở trong khung trời mùa hạ ấy.
Tôi nhớ những mùa hè xưa, vườn chuối thi nhau chín, me cũng lúc lỉu trên cành. Khoảng sân trước nhà bị mấy tàng cây che khuất chỉ trưa mới nắng tới, mẹ tôi hay tranh thủ lúc nắng phơi chuối và me. Trái chuối lớn mẹ tôi cán mỏng phơi cho mau khô, nhỏ thì mẹ chẻ đôi hoặc để nguyên trái, đợi khô rắc lên một lớp mè trắng, me cũng phơi rồi trộn với đường. Xong rồi mẹ bỏ vào hũ đem cất, anh em tôi nhìn mà thèm rỏ dãi. Mùa hè, cây xoài cũng bắt đầu ra trái, tôi thích thú theo dõi từng chùm trái lớn dần, đợi đến khi xoài chín thì cũng là giỗ ngoại.
Nếu như mùa trăng giêng hai thanh khiết như nàng thiếu nữ mới lớn, thì trăng mùa hạ chín mọng, ngọt ngào như cô gái vừa độ tuổi yêu đương. Bầu trời đêm mùa hạ đầy sao, miên man một màu trăng huyền ảo. Từ cửa sổ, ánh mắt ngỡ ngàng đậu trên tàng cây khi những chùm lá non ánh lên lung linh dưới trăng, cảm giác những làn sóng yêu thương đang trào dâng, sinh sôi ào ạt. Mùa hạ đem thiên nhiên đến thật gần, hồ như đưa tay ra là hứng được đầy mùi hương của những chùm hoa thơm ngan ngát. Trăng chênh chếch trên tàng cây, trăng soi vào cửa sổ, tôi tần ngần không vội thả rèm, tựa như nếu để cửa thì có thể đưa trăng vào cả trong giấc mơ.
Đã qua bao nhiêu năm tháng quay cuồng trong đời chợt một ngày mùa hạ lắng lòng, thấy cây phượng, cây bằng lăng mới hôm nào lá còn xanh um bỗng nở rộ từng chùm hoa rực rỡ và rơi đầy trên lối. Không gian chợt bình yên và thật dễ chịu, tạm gác lại những lo toan, tôi lại bất giác cất lên một bài hát cũ. Mùa hạ bỗng chạm khẽ bồi hồi.