Hà Nội văn

Ngôi nhà hoa tím

Truyện ngắn của Nguyệt Chu 25/05/2025 - 07:51

Tôi nhớ lần đầu bước chân vào căn nhà ấy. Một căn nhà thấp, nhỏ, lọt thỏm giữa ngút ngàn sắc tím bâng khuâng. Mưa giăng lớp bụi nặng trĩu mái nhà, nặng trĩu vai áo và mí mắt. Tôi líu ríu bước theo mẹ. Mẹ ngập ngừng bước theo người đàn ông. Người đàn ông chậm rãi men theo lối nhỏ phủ đầy hoa tím, rồi đẩy cửa bước vào.

Cánh cửa kêu nặng nhọc. Buổi chiều nồng ẩm ùa vào căn nhà. Những hạt nước nhỏ li ti vỡ òa xuống nền gạch nâu đỏ. Thời gian như ngừng lại trong không gian đặc quánh một màu u trầm, sực lên mùi thuốc bắc. Một ông cụ ngồi trên xe lăn, cái đầu ngoẹo sang một bên, khóe miệng chảy nước dãi nhầy nhớt. Đôi mắt vô hồn thả vào khoảng không. Một bà cụ đứng sát mép cửa, nhướn đôi mắt mờ đục, hấp háy nhìn chúng tôi. Thân hình bà như một dấu hỏi trầm buồn lẫn vào màu nâu thâm u của ngôi nhà cổ. Bà nở một nụ cười nhưng nó lại méo xệch trên khuôn miệng già nua. Những nếp nhăn xô dạt vào nhau, nhấp nhô gợn sóng.

Chúng tôi bước vào nhà.

Cánh cửa khép.

Bên ngoài là một vùng đồi hoa xoan ngằn ngặt tím, nhức nhối trong bóng chiều miên man.

***

Trong ký ức non nớt của tôi, ngôi nhà cũ chênh vênh nơi lưng chừng núi cũng u trầm như thế. Héo hắt giữa nắng chiều ủ dột, từng sợi nắng cuối ngày lẫn vào khói xám. Rồi một đêm, lũ quét đột ngột đổ về, ngôi nhà của chúng tôi trôi theo dòng nước. Chỉ còn một màu trắng tang tóc trong cõi nhớ, ngập chìm giữa bốn bề nước mắt và sương giăng, ào ạt trôi về phía cuối nguồn.

Mẹ dắt theo tôi khăn gói lên đường. Những bước chân gập ghềnh, bỏ lại phía sau trống rỗng và hun hút. Những bước chân đưa chúng tôi lang thang về phố thị. Ngơ ngác phồn hoa...

Đêm nằm trong căn nhà lạ, tôi thấy phảng phất mùi hương nồng ấm của những cánh hoa xoan tím bầm như đôi mắt thiếu ngủ của mẹ con tôi. Đêm xôn xao trong những âm thanh mơ hồ. Tiếng gió thoảng, hay tiếng sương rơi, hay tiếng cánh hoa vừa bung nở, những con chim đêm mộng du, lạc lối bay về. Tôi mơ màng, thấy mình là cánh chim, bay qua những triền đồi hoa tím mênh mông, bay mãi về phía nắng cuối chiều. Tan tác trong hoàng hôn màu xám. Một mũi tên từ đâu bay tới đâm xuyên qua ngực tôi. Tôi rớt xuống trong cơn mơ thương tật, máu nhỏ xuống tím lịm chiều. Rồi đổ gục trên tấm phiprôximăng nơi phòng trọ cũ.

Đấy là ngôi nhà thứ hai trong cuộc đời tôi.

Mẹ con tôi lang thang khắp các hang cùng ngõ hẻm tìm một chỗ trú chân. Đói khát khiến tôi lả người đi. Rồi chúng tôi gặp người đàn ông đó. Ông ta đưa tôi một mẩu bánh mì đã cũ và một chai nước. Chúng tôi theo chân ông ta đi vào một con ngõ nhỏ, hun hút... Cuối ngõ là xóm trọ nhếch nhác, có khoảng bảy, tám phòng trọ. Ông ta dắt chúng tôi vào một căn phòng và bảo mẹ con tôi tạm thời ở đó. Phòng nhỏ, tường đã bong tróc, những mảng giấy dán tường lác đác bung ra. Hàng kiến đen lầm lũi bò từ cửa chính vắt ngang qua khe cửa sổ rồi lại vòng ra cửa chính.

Nơi này là khu trọ cho cánh thợ xây đến từ tứ xứ. Mẹ nhờ đó cũng được phụ việc và nấu cơm cho họ. Vậy là chúng tôi không còn những ngày phải đầu đường xó chợ xin ăn.

***

Ông Bốc là cai thầu xây dựng. Ông có bà vợ già hơn tuổi, mặt mũi nhăn nhúm và ba cô con gái thấp lùn, ục ịch. Bốn người họ đều đanh đá chua ngoa, hay cãi nhau với đám thợ. Khu trọ này là của vợ ông Bốc nên cứ đầu tháng, khi ông Bốc vừa trả tiền cho thợ thì bà ta lại đến thu tiền nhà, tiền điện nước và vệ sinh. Khu trọ cũng có mấy gia đình có con nhỏ, còn lại là ba thanh niên và một trung niên. Người đàn ông trung niên đưa chúng tôi về đây là Lâm. Ông ta là thợ chính.

Ngày ngày mẹ tôi ra công trường. Mẹ phụ hồ, xách vữa, tời gạch, đến giờ thì nấu cơm cho cả đám thợ. Những người thợ xây đều quê xa, có người còn ở trên đỉnh núi chứ không phải lưng chừng như chúng tôi. Duy có một điều giống nhau là tất thảy đều nghèo đói, thất học, phải bỏ quê đi kiếm ăn.

Ông Lâm không thường xuyên ở cùng nhóm chúng tôi. Khi công việc ở công trường đã ổn thỏa, ông Bốc lại điều ông sang những nơi khác. Lâu lâu về xóm trọ, ông lại mua ít thịt chó và bảo mẹ tôi nấu để cả xóm cùng ăn. Mùi giềng mẻ mắm tôm bốc lên thơm ngào ngạt. Cánh đàn ông lại được dịp mùi mẫn bên những chai rượu nút lá chuối khô.

Có lần, ông Lâm hỏi tôi năm nay mấy tuổi, có muốn đi học không. Lúc ấy, tôi ngập ngừng và cũng không biết trả lời sao. Tôi chưa đi học bao giờ nên không biết mình muốn điều đó hay không. Tôi chỉ thấy những đứa trẻ ở thành phố mặc áo trắng tinh cùng nhau đến trường. Mà tôi lại chưa có cái áo trắng nào đẹp như thế. Nên tôi vừa muốn đi mà lại vừa không.

***

Một tối, khi mẹ con tôi chuẩn bị ăn cơm, bỗng vợ ông Bốc và một người đàn ông xăm trổ xông vào. Vừa tới cổng mụ ta đã tru tréo và lôi chúng tôi ra để chửi. Người ta xì xào, chỉ trỏ và khi mụ bước vào cửa, mụ liền lao vào tát và giật tóc mẹ tôi. Quá bất ngờ, mẹ chưa kịp phản ứng gì, còn tôi chỉ biết khóc, định xông vào đỡ mẹ nhưng lại bị gã đàn ông kia gạt ra. Cứ thế, mẹ nhừ đòn trong tay người đàn bà hung hãn. Đến khi mụ mệt quá, buông ra thì mẹ cũng ngã lăn xuống đất. Tôi chạy lại ôm lấy mẹ trong cơn hoảng loạn. Hoang mang tột độ vì không hiểu chuyện gì xảy ra. Mẹ tôi chỉ cúi đầu im lặng, nước mắt ngắn dài. Bọn họ vứt đồ đạc, quần áo của mẹ con tôi ra ngoài cửa, đẩy chúng tôi đi và khóa cửa phòng trọ.

Sự việc diễn ra rất nhanh. Thoáng chốc, mụ đàn bà và tên đàn ông xăm trổ đã biến mất. Mọi người trong xóm trọ không ai hỏi han chúng tôi một câu nào, tất cả đều lảng tránh và nhìn chúng tôi bằng con mắt ngờ vực. Tôi hỏi mẹ chuyện gì đang xảy ra nhưng mẹ vẫn cúi đầu im lặng. Chúng tôi chỉ còn biết khóc và lầm lụi thu gom đồ đạc rồi bước đi.

Bóng tối giăng đầy con ngõ. Những con chuột sục sạo kiếm ăn, thấy tiếng động liền chạy biến vào miệng cống. Từng bước chân mẹ con tôi xiêu vẹo trên con đường khấp khểnh. Nhà nhà lên đèn. Mùi cơm thơm và tiếng cười nói trong bữa ăn. Chúng tôi lặng lẽ hòa vào bóng tối, nuốt từng cơn đau.

Bước chân vô định đưa chúng tôi ra gầm cầu. Tôi khẽ vuốt những giọt nước mắt trên những vết bầm nơi khuôn mặt mẹ. Rồi gỡ tóc cho mẹ, từng lọn tóc loăn xoăn mắc vào nhau như búi cây dại nhằng nhịt. Tôi không dám hỏi thêm mẹ điều gì nữa, mà thực ra là không muốn hỏi. Bởi điều đó cũng chẳng giúp gì được cho chúng tôi trong giờ phút này. Mẹ lần mò trong mấy cái túi xem còn có mẩu bánh hay cái gì có thể ăn được để cho tôi ăn không. Nhưng chẳng có gì hết. Tiếng bụng tôi sôi lên nghe càng lúc càng to hơn. Xung quanh vắng lặng. Chỉ còn tiếng giun dế nhao lên từng đợt và những tiếng trở mình trong cơn mơ của người ăn mày già. Tôi cố nuốt nước bọt để đi vào giấc ngủ. Gió lạnh vờn rít. Mẹ ôm chặt lấy tôi như ôm chặt lấy nỗi câm lặng chẳng rõ hình hài.

Trong cơn mê man, chập chờn tôi nghe thấy giọng người đàn ông. Tỉnh giấc, dụi mắt vài cái, tôi nhận ra ông Lâm. Ông bẻ chiếc bánh mì làm đôi, đưa cho hai mẹ con tôi, mỗi người một nửa. Kiên nhẫn nhìn chúng tôi ăn xong rồi lại đưa nước cho uống. Dạo này, ông Lâm chuyển sang công trình khác ở khá xa nên không gặp chúng tôi. Giờ ông ra bến xe, chuẩn bị về quê mà không ngờ lại gặp mẹ con tôi ở đây.

“Hai mẹ con theo tôi về quê!”. Ông nói nhỏ nhưng dứt khoát.

Thế là một lần nữa chúng tôi lại đi theo bước chân người đàn ông. Vẫn là người đã cứu vớt chúng tôi trong lúc lang thang đói khát với mẩu bánh mì đã cũ.

minh-2.jpg
Minh họa: Lê Trí Dũng

***

Đêm gần sáng. Tôi mơ màng giữa triền đồi hoa tím. Vậy là tôi đã ở lại ngôi nhà này. Đấy là ngôi nhà thứ ba trong cuộc đời tôi. Ở đó, có ông già ngồi trên xe lăn, có bà già còng đôi mắt hấp háy hay kể những câu chuyện ma, và có cha dượng tôi - ông Lâm.

Tôi không hề biết chuyện gì xảy ra với chúng tôi vào đêm bị đánh đuổi, cho đến khi, ông bà già mừng ra mặt vì cha dượng nói mẹ tôi ốm nghén, rồi bụng mẹ lùm lùm. Và trong câu chuyện bí mật của mẹ với cha Lâm, tôi mới hiểu mẹ bị tên cai thầu làm cho có mang cốt để kiếm thằng con trai chống gậy, mụ vợ biết chuyện đã đến dằn mặt và đuổi chúng tôi đi cho khuất mắt.

Cha Lâm hơn mẹ tôi mười hai tuổi. Ngày trước, ông cũng đã từng có vợ, nhưng lấy nhau mười năm vẫn không có con, người đàn bà bỏ đi. Ông cũng bỏ làng lên thành phố tìm việc để quên mọi chuyện. Rồi sau những ngày tháng rong ruổi nơi phố thị, ông lại về quê, với cha mẹ già, với ngôi nhà cũ và ngọn đồi hoa xoan tím. Và với gia đình mới, khi ông nhận đứa trẻ trong bụng mẹ tôi là con ông để yên lòng bậc sinh thành.

***

Nhiều năm sau.

Tôi trở về thăm ngôi nhà hoa xoan.

Ngôi nhà cũ nâu trầm lọt thỏm giữa bốn bề hoa tím.

Hai ông bà đã về với đất từ lâu. Mộ mẹ tôi, cỏ cũng đã xanh theo ngày tháng. Độ này hoa xoan phủ đầy khắp chốn như những cánh tím thuở xưa rắc lên vai áo mẹ ngày chúng tôi lần đầu tiên ngỡ ngàng đặt chân đến nơi đây.

Chỉ còn cha Lâm ngồi bên gốc xoan bạc màu. Thấy tôi về, giọng cha run lên mừng rỡ. Tôi hồ hởi hỏi, thằng Xoan đâu cha? Ờ, nó đi đưa ma lão Bốc. Thôi thì nghĩa tử là nghĩa tận, dù sao cũng máu chảy ruột mềm.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ngôi nhà hoa tím