Mình cần có nhau
“Vợ chồng nó về với nhau rồi cháu ạ”. Tin nhắn của mẹ Hiến làm Thành khấp khởi vui. Thật bõ công anh hàn gắn.
Thương giận chồng, bỏ về nhà cha mẹ đẻ. Hôm Thành hẹn Thương ra ngoài nói chuyện, cô vùng vằng: “Nể anh nên em mới đến...”. Lòng có hơi sững lại nhưng Thành vẫn cố nở nụ cười. Chuyện của bạn mà làm tim anh thình thịch đập. Bản thân anh chẳng hình dung được mình đã lấy đâu ra ngôn từ để nói có sức thuyết phục đến thế. Lúc nào anh cũng nhiệt tình với vợ chồng Thương - Hiến, nhất là dạo mẹ đẻ của Thương ốm rồi hai năm sau bà qua đời.
Người trẻ bây giờ nghĩ khác quá, vồ vập yêu, cồn cào nhớ, khi có nhau lại chóng vánh đẩy nhau ra xa. Và đôi khi cuộc sống vất vả làm họ vắt chân lên cổ mà chạy. Những năm qua, chuyện kiếm tiền, muộn con cứ thổi từng cơn gió rát rạt vào tổ ấm làm Hiến điêu đứng, trán lúc nào cũng hằn gợn suy tư. Mẹ Hiến có lần ngậm ngùi nói với Thành: “Cháu động viên vợ chồng nó hộ bác với. Cuộc sống của cháu thì bình yên thế, mà chúng nó thì...”.
Thành không nhớ biết bao lần Hiến rủ mình đến quán cà phê quen, ngồi đúng góc khuất ít khách, bên chậu trúc Nhật xanh ngắt để thủ thỉ tâm sự. Cũng không ít lần hai thằng ngồi quán bia giải sầu, chém gió, cười cười nói nói đấy mà sâu trong tâm khảm là cồn cào bão nổi. Những cú chạm cốc không làm Hiến vơi bớt trầm tư, trăn trở về số phận kém may mắn của mình. Ở đời người ta va vào nhau đã chửa, song có kẻ cứ đượt mặt trông chờ...
Hơn chục năm vợ chồng “tha” nhau đi khắp nơi chữa trị vẫn chưa thỏa nỗi khao khát một mụn con. Nhìn lại sau ngần ấy năm làm lụng, vợ chồng chỉ có mỗi căn chung cư hơn bốn mươi mét vuông, ngày đi làm tối về nhà mỗi hai bóng người chòng chọc, có lúc chỉ nghe hơi thở của nhau cũng thấy khó chịu.
Cuối tuần nếu không về quê thì Hiến lại đi nhậu, Thương cũng tụ tập bạn bè đi chụp ảnh, tán gẫu. Cảm xúc vợ chồng rơi rớt dần, đêm đến mỗi người nằm một nơi, lướt mạng chán rồi lăn ra ngủ. Không muốn nói chuyện thì cũng chẳng còn hứng thú về nhà. Hiến thường tụ bạ ở bên ngoài nhiều hơn, có khi uống đến say mềm.

Chuyện đến tai cha mẹ Hiến. Mẹ Hiến thở dài, bảo hai đứa phải kiên trì chuyện con cái. Hiến chỉ vâng dạ cho cha mẹ yên lòng. Trong sâu thẳm anh chẳng còn muốn cố gắng. Mẹ chồng gặp con dâu, động viên: “Đừng nản con nhé”. Nỗi sầu đã dâng đầy mắt Thương, bào mòn nét thanh xuân nơi cô. Cô tránh gặp để khỏi phải nghe quá nhiều lời giục giã. Có lúc cô muốn tránh mặt cả Hiến, điều đó càng làm tăng những tróc lở giữa hai người. Mẹ Hiến gọi điện nhờ Thành xắn tay hàn gắn, cố gắng để hai người không lâm cảnh đổ vỡ.
Đúng là mỗi nhà mỗi cảnh. Thành nhiều khi thở dài vì những cảnh huống trớ trêu mà dòng đời rót vào mỗi gia đình nhỏ. Chuyện của vợ chồng Hiến cũng như hàng vạn người ngoài kia. Phải đến khi anh chị ruột của Hiến hùa vào, bảo cho vay tiền đưa vợ đi nước ngoài làm thụ tinh trong ống nghiệm, mặt Hiến mới giãn ra. Trước ngày Hiến đưa vợ ra nước ngoài, Thành đến chơi, Thương hí hửng như thể việc thành công đến nơi. Phụ nữ mà, khi ở tận cùng tuyệt vọng, mỗi tia nắng đôi khi gợi cho họ niềm hy vọng mãnh liệt.
***
Từ bao giờ bạn bè cứ tìm đến Thành mà tâm sự, bộc bạch những ẩn ức, nứt vỡ. Điều đó làm Thành thấy mình có cái duyên hàn gắn cho bạn bè. Trước vợ chồng Hiến - Thương, các cặp đôi Uyên - Hải, Mây - Mạnh, hay Dũng - Lường đều đã ở bờ vực đổ vỡ, rồi mấy cặp đôi em ruột của Thành chuyên cãi cọ vặt vãnh, anh cũng xắn tay nắn chỉnh những xộc xệch, đưa vào nền nếp.
Nhưng còn chuyện của Thành thì chẳng ai hay. Cuộc sống ngày càng trôi nhanh như không có điểm dừng và làm những điều mới lạ trở nên rất nhanh cũ kỹ. Chính Thành và vợ chẳng thoát khỏi tình cảnh mâu thuẫn vì cảm xúc phai nhạt, không tìm được tiếng nói chung. Khi chuyện chăn gối nguội lạnh thì chồng chẳng còn nghe vợ, vợ bất tuân phục chồng, người này luôn cáu gắt với người kia. Thành thấy mình “dao sắc không gọt được chuôi”. Thành là người giỏi giấu cảm xúc và nỗi khổ tâm được ghim chặt trong lòng. Bè bạn thấy anh đi làm bình thường, nụ cười vẫn hằng nở trên môi nên chắc cuộc sống hạnh phúc. Chỉ trong những cuộc nhậu, một chút lơ đãng, ưu tư mới thoáng hiện lên, phải người tinh tường mới nhận ra.
Thành có vợ và hai con. Vợ Thành làm ở một công ty du lịch, lối sống có phần hướng ngoại. Chị mê những chuyến đi, còn Thành chỉ thích yên vị một nơi. Mỗi khi ai đó ca ngợi anh chỉn chu thì chị âm thầm bĩu môi. Ý chị là anh không chiều vợ con, khư khư giữ cái tôi của mình. Chị thường gặp gỡ những đối tác giàu có, đàn ông thành đạt nên hay mang chồng ra so sánh rồi thấy anh không bằng người.
Buổi tối, Thành thường nhốt mình trong phòng làm việc. Căn phòng treo vài bức ảnh cũ ngày Thành học cấp ba, một nửa người có mặt trong ảnh xưa học hành kém cỏi hoặc bình thường thì giờ lại lắm tiền nhiều của. Trong bức ảnh năm người chơi thân thời học đại học in to lồng khung lớn hơn treo gần giá sách, Thành cũng là người kiếm được ít tiền nhất. Suy nghĩ nhiều, anh cảm thấy mình kém cỏi thật. Vợ trách cũng chẳng sai. Mang tiếng học hành giỏi giang, có bằng thạc sĩ, làm đến chức phó phòng mà đến giờ vẫn cưỡi xe máy ghẻ đi làm, trong khi bạn bè đã ngồi xe hơi từ lâu. Những so sánh ác nghiệt và khập khiễng khiến người ta rối bời, hoang mang. Sự thành đạt đang được đo bằng khả năng kiếm tiền và lối sống sang chảnh. Thế mình không là đồ bỏ đi, thì là gì?!
***
Chuyến đi của vợ chồng Hiến - Thương thành công hơn cả mong đợi. Sau bao tháng ngày tìm kiếm và hy vọng, họ đã có một bé trai. Vợ chồng Hiến mời vợ chồng Thành sang ăn cơm. Vợ Thành không đến, một mình anh đến mừng cho bạn, rồi lại buồn cho mình. Niềm kiêu hãnh, tổ ấm của anh như đang vỡ ra từng mảnh, khi Thành biết vợ nhắn tin, trò chuyện với những người đàn ông khác, trong đó có một đối tượng vượt xa khỏi tình bạn, đồng nghiệp. Họ đang chơi trò mèo mả gà đồng ư? Anh định làm ầm lên cho thiên hạ biết để xoa dịu tổn thương của mình. Nhưng lòng tự trọng cũng như công việc bắt anh phải thật âm thầm. Anh gọi vợ vào phòng, hỏi: “Chuyện đó xảy ra bao lâu rồi? Cô đã hiến thân cho người ta chưa?”. Song mặt vợ đầy thách thức: “Chuyện vặt vãnh, nhắn tin đó thì liên quan gì đến anh. Chẳng lẽ tôi không có quyền sống với thế giới của riêng mình?”. Thành bực mình, hét lên: “Chết tiệt, nhưng cô đang cắm sừng tôi!”. Nắm đấm của anh tung vào không khí. Chị vợ cũng làu nhàu gì đó Thành nghe không rõ. Đứa con nhỏ khóc ré lên khi Thành đập vỡ bình nước.
Bình yên, hạnh phúc là thế này ư? Máu trong người sôi lên, song anh không thể đánh vợ. Sẽ thật hèn nhát nếu đánh vợ. Khi đó mọi thứ có thể sẽ đi quá xa, không thể nào cứu vãn. Bây giờ, anh chỉ mong ai đó có thể giúp anh chắp lại những mảnh vỡ.
Anh bỏ ra ngoài, gọi Hiến và vài người đến nhậu. Quán nhậu muôn năm. Chỉ những nơi thế này mới khiến những kẻ như Thành vơi bớt tâm trạng não nề. Thành nâng cốc mà thấy tay mình nặng trĩu. Nhìn mặt Thành, Hiến hiểu bạn đang có tâm sự. Tối đó, khi Thành đã yên vị trong phòng, đầu óc vẫn chếnh choáng bởi men bia thì Hiến nhắn tin: “Vợ chồng trục trặc à? Tao đoán chỉ có chuyện đó mới làm mày buồn”. Thành định không nói nhưng rồi cuối cùng anh thở hắt ra: “Vợ nó cắm sừng, coi thường, cũng vì tao không giàu có như người ta”. Thành chợt nhớ đến lời ông thầy, đại ý mỗi người đàn ông cần có một công việc để làm, một người đàn bà để yêu và một căn bệnh để chết. Anh sẽ làm gì trong nghiệp chướng đời mình?
Hôm sau Hiến hẹn Thành đến quán cà phê. Chuyện nhân tình thế thái ùa về trong hương cà phê ấm. Hiến tâm sự, động viên Thành. Cuộc sống mà, dẫu sao vẫn phải bình tĩnh, nghe con tim mách bảo. Cuộc đời con người chẳng bao giờ phẳng lặng, ta tự điều chỉnh cái xộc xệch để mọi thứ trở nên ngay ngắn hơn. Thành thấy bất ngờ về khả năng của Hiến. Lâu nay anh cứ nghĩ chỉ mình biết an ủi động viên bạn, nào ngờ...
***
Thành lọt thỏm trong đám đông du khách khắp nơi ùa về vùng sơn cước. Những đám mây bồng bềnh vắt ngang đỉnh núi nom thật duyên dáng. Bên vạt hoa rực rỡ nơi sườn non, một cặp đôi đang chụp ảnh cho nhau, thi thoảng chàng trai nói với cô gái câu gì đó, làm cô gái cười rinh rích.
Đang mải mê ngắm nhìn cảnh vật thì Thành giật mình vì tiếng gọi từ phía sau. Là vợ. Anh chưa kịp hỏi chuyện gì đang diễn ra thì chị đã ngồi xuống cạnh, kèm một nụ cười thật tươi:
- Anh có muốn chụp ảnh cho vợ mình không?
Thành vẫn chưa hết bất ngờ, anh chợt thốt lên:
- Có chứ, vợ đẹp, cảnh đẹp thế này, tại sao lại không?!
Sau khi có được với nhau những tấm hình đẹp, vợ kéo Thành vào quán cà phê. Chị bảo:
- Anh Hiến bạn anh thật tâm lý. Anh ấy chỉ đường để em tìm được anh đấy. Thôi đừng nghĩ ngợi linh tinh nữa anh nhé, mấy cái tin nhắn là em cố tình... Chứ em mà giấu thì làm sao anh biết.
Ngoài kia, bầu trời tự dưng trong biếc. Rừng núi xanh làm những đám mây trở nên lãng đãng. Thì ra vợ muốn Thành thay đổi khi anh quá mải mê công việc... Phải, mỗi người cần tự làm mới mình, theo cách nào đó, để chồng và vợ luôn thấy mình cần có nhau.