Hà Nội văn

Đã thương chưa?

Truyện ngắn của Mai Nhung 15/03/2025 06:20

Tôi là cô dâu quá lứa lỡ thì. Khi tôi lấy anh, bạn bè tôi đã yên bề chồng con cả. Kết quả giấc mơ đi tìm tình yêu đích thực cho hôn nhân của tôi là hai lần trả lễ đính ước.

Hôn nhân là đích đến của tình yêu. Nhưng cứ khi đến gần cái đích ấy là tôi lại cảm thấy không đủ sức yêu người, và người cũng không cho tôi cảm giác cam kết được yêu suốt đời.

Rồi tôi chọn anh, dù cả anh cũng không cho tôi cảm giác được cam kết. Cũng có thể không phải là lựa chọn mà là duyên phận. Chồng tôi thương tôi vì tôi cùng anh đã ở gần nửa dốc bên kia cuộc đời, và vì tôi đang mang thai đứa con đầu lòng của anh, dù từ khi quen đến khi lấy, thậm chí đến tận bây giờ chúng tôi vẫn ở xa nhau gần nghìn cây số. Tôi cảm nhận tình cảm của chồng qua những lần gần nhau đếm được trên đầu ngón tay, còn thì chủ yếu qua sóng điện thoại. Cũng có khi tôi mơ hồ tự hỏi, với chừng ấy thời gian cho nhau, chúng tôi thật đã thương nhau chưa?

***

Năm tôi vào đại học, bên cạnh hồ sơ ứng tuyển khoa viết văn theo nguyện vọng, tôi có thêm bộ hồ sơ vào trường kinh tế theo lời khuyên của bố mẹ. Bố tôi bảo chỉ nên chọn viết văn như một nghề tay trái, sau này dù làm nghề nghiệp gì mà còn muốn viết thì vẫn có thể viết. Kết quả là tôi tốt nghiệp bằng đỏ chuyên ngành kinh tế, nhưng sau gần mười ba năm ra trường tôi lại đang sống bằng nghề viết tự do.

Cuộc sống đôi khi cứ vòng vèo, quanh co thế mà lại vui. Xuất phát là đam mê, nhưng khi cái viết phải thành nghề thì trái tim nóng đập cho đam mê và cái đầu lạnh tính toán những mưu cầu thực tế lại hòa vào nhau âm ấm, không phân định được. Nghề viết bây giờ không đến mức chật vật như bố mẹ tôi lo lắng, tôi vẫn đang nuôi cái viết của mình bằng một cái viết khác, kiểu tay phải viết dạo viết thuê, tay trái viết theo cảm hứng sở thích. Thu nhập ổn, tôi vui. Vì tôi vui nên bố mẹ tôi cũng vui. Có điều với mẹ chồng tôi, hai lần trả lễ cộng với việc không đi làm cơ quan mà ngồi nhà với laptop, điện thoại chính là hai điểm trừ cực to trong lý lịch con dâu của tôi.

Ở thị xã này, hễ con cái năm cuối đại học là bố mẹ đã đôn đáo xin cho con một chân vào cơ quan nhà nước. Công chức, viên chức luôn là nghề chân ái, sang trọng, cao quý. Nhưng mà thời buổi kinh tế thị trường, doanh nghiệp nhiều hơn cơ quan, lao động nhiều hơn nhà tuyển dụng... thì cơ quan nhà nước lấy đâu ra chức danh, việc làm mà ai cũng muốn có phần. Thế nên mới có chuyện tôi sau vài năm hợp đồng xã này phường nọ thì chuyển qua nghề viết dạo. Bạn tôi học sư phạm ra, không đứng giảng bài cho học sinh mà ngồi livestream bán hàng. Em tôi tốt nghiệp cao đẳng y, nhưng lại đi cắt vải may đo quần áo thời trang nữ. Đấy, ông trời hẳn đã cho ta lựa chọn? Mỗi con người cũng chỉ là một khách thể trong số mệnh của chính mình.

Điểm trừ về nghề nghiệp khiến những đứa con dâu như tôi và bạn tôi phải “làm khách” có thể lâu hơn, cũng có thể là lâu mãi trong mắt mẹ chồng. Phải nói là nó chịu khó hơn tôi. Lúc mới cưới, chưa con cái, chưa công việc, nó vào ra nhà trong nhà ngoài đều nghe mẹ chồng phàn nàn, ca thán. Thế mà nó nhất quyết từ chối các cuộc cà phê bạn bè, cả những cuộc đi cùng chồng cũng ít tham gia. Thậm chí, nó còn không ghé về chơi nhà ngoại, những sự kiện nhỏ cũng phó thác cho chồng, chỉ những dịp quan trọng nó mới về, cốt ở nhà để làm hài lòng mẹ chồng. Rồi nó tấp tểnh bán hàng online với số vốn ban đầu là nửa tháng lương công chức của chồng. Tôi là đứa bạn duy nhất lâu lâu ghé chơi nhà vì mẹ chồng nó hay khó chịu ra mặt. Thi thoảng tôi hỏi nhỏ nó, kiểu đùa đùa: "Mẹ chồng mày đã thương mày chưa?”. Nó chỉ cười nhẹ rồi nhìn vào xa xăm, như chính nó đang chờ đợi câu trả lời.

minh-2a.jpg
Minh họa: Lê Trí Dũng

Mẹ chồng tôi là giáo viên dạy văn nghỉ hưu. Bố chồng tôi mất khi bà mới ngoài năm mươi tuổi. Có bốn đứa con thì lúc ấy hai đứa đương tuổi ăn học. Bà có nét dịu dàng, nghiêm nghị của một cô giáo, lại vừa có cái mạnh mẽ, tháo vát do hoàn cảnh tôi luyện thành. Tôi còn lâu mới được một góc đảm của bà. Danh sách điểm trừ cho tôi cứ nối dài thêm trong những ngày đầu sống chung với mẹ chồng.

Điểm trừ nhỏ liên quan việc tôi hay nghễnh ngãng chuyện bếp núc. Điểm trừ vừa là những lần tôi đi cà phê, sinh nhật, gặp gỡ bạn bè. Với bà đó là những thú vui của đàn ông đàn ang, chứ đàn bà con gái ai lại đi lê la vô bổ thế bao giờ. Điểm trừ lớn nhất là việc vợ chồng tôi lâu có con. Tôi biết bà mong lắm, tôi cũng mong, nhưng con cái là lộc giời, dù tôi đã tính toán, căn ke cho khỏi phí phạm vài ngày anh về nghỉ.

Nhiều khi tôi cũng muốn gần gũi bà, mong xóa đi những ngăn cách ban đầu giữa hai người xa lạ, làm mờ đi những điểm trừ định kiến. Nhưng hễ có tôi ngồi cạnh là bà lại đem chuyện không đi làm cơ quan, chưa thấy có bầu, kèm theo tiếng thở dài thượt, não nuột. Tôi dần sợ tiếng thở dài ấy của bà. Nó như trút xuống tôi nỗi muộn phiền về một cô con dâu không hoàn mỹ, không như ý. Tôi chọn cách im lặng. Im lặng là vàng, nhưng im lặng thời gian dài sẽ thành vách ngăn vô hình mà vững chãi. Tôi không tự hỏi mình câu đã hỏi nhỏ bạn. Bởi nếu tôi không vượt qua được vách ngăn im lặng kia thì chắc chẳng có câu trả lời nào ở xa xăm để cho tôi chờ đợi.

***

Tôi bước sang tháng thứ tư của thai kỳ. Tôi thường tắm nắng và thể dục nhẹ nhàng trong sân vào buổi sáng, đi bộ ra chợ mua ít đồ ăn trong ngày, thi thoảng cà phê với bạn, còn lại thường ở riêng trong phòng nhiều hơn. Tôi tranh thủ soạn xong bản thảo tập truyện ngắn đầu tay. Cũng vì tự nhiên tôi cứ muốn ngủ nhiều hơn, giờ ngủ thất thường hơn, nghe đâu là chứng ngủ vặt của bà bầu. Mẹ chồng tôi đã vui hơn, ít thở dài hơn trước, nhưng tôi vẫn tránh trò chuyện lâu với bà như thể đã thành thói quen.

Chồng tôi thi thoảng về, còn lại vẫn quan tâm hằng ngày qua điện thoại. Nhỏ bạn tôi bây giờ chắc cũng chẳng còn tâm trí để ý xem mẹ chồng thương hay giận. Nó mở một tổng kho bán sỉ lẻ đủ loại hàng hóa, thượng vàng hạ cám cái gì cũng có. Cô bán hàng có duyên nên khách lên đơn nườm nượp. Vốn liếng tiền hàng có khi đến tỷ đồng chứ chẳng đùa. Kể ra nó mà được làm cô giáo như sở nguyện thì chắc gì đã khấm khá như bây giờ?

Những ngày này đang vào mùa ổi chín. Tôi vốn cực thích ăn ổi, nay có bầu lại càng thèm hơn. Nhưng cứ phải ổi kiểu ngày xưa chứ không phải giống cao sản bở và nhạt hay bán ở chợ bây giờ. May trong vườn nhà có một cây, quả không sai lắm nhưng rất ngon. Nghe đâu do mẹ chồng tôi trồng từ ngày mới chuyển nhà về đây. Giống ổi xưa vỏ xanh đậm, rõ vị chua ngọt, ăn giòn, lúc xanh thì thơm thanh nhẹ, khi chín thì thơm nồng. Cây ổi này khá cao. Trước tôi thường bắc ghế vít những cành thấp hoặc dùng khèo để hái. Nay bầu bì không dám bắc ghế đứng nữa, cũng không dám ôm cây khèo nặng quá lâu nên thành ra chỉ hái được vài quả ở thấp, còn những quả phía trên cao thì đành nhìn chúng chín rụng. Mùi ổi chín nồng thơm cứ xộc vào mũi, thế mà lại không được ăn, khiến tôi cứ tiếc ngẩn ngơ, thèm ngơ ngẩn.

Sáng nay tôi đi cà phê với đám bạn học cấp ba, có mấy đứa ở xa về. Tôi vẫn thích gặp gỡ bạn bè, chỉ là những câu chuyện tán gẫu nhưng đôi khi lại là chất liệu viết lách cho tôi. Lúc tan cuộc, về đến chỗ rẽ vào đầu ngõ thì tôi gặp cô Tuyết hàng xóm đang tưới mấy khuông diếp cá. Cô vội nói khi thấy tôi, “sáng nay mẹ chồng cháu bị ngã, cháu về xem bà đã đỡ chưa”. Tôi hốt hoảng vừa vâng dạ vừa nhích ga chạy nhanh về nhà. Mẹ chồng tôi đang ngồi xem ti vi, nếu không được cô Tuyết nói trước thì chắc tôi cũng không nhận ra ngay bà vừa bị ngã.

- Mẹ ngã có sao không ạ? Vấp vào chỗ nào để con xem?

Bà đưa cánh tay trái cho tôi, mắt vẫn nhìn lên ti vi, giọng bình thản:

- Không gãy là được, chả sao đâu.

Bàn tay, cổ tay của bà sưng húp, thâm xanh một đám khá to. Tôi lấy rượu mã tiền bóp thêm cho bà.

- Để con chở mẹ đi chụp xem có bị bong gân hay can hệ gì đến xương không nhé?

- Chụp chiếc làm gì, đã bảo không sao đâu.

Tôi đặt lại chai rượu vào tủ.

- Thôi cứ cơm trưa xong rồi đầu giờ mình đi, chụp cái cho yên tâm mẹ à! Nhưng sao mẹ lại ngã thế ạ?

Bà không trả lời tôi, mắt vẫn không rời ti vi. Tôi bước vào phòng, cởi áo khoác treo lên móc. Trên bàn làm việc của tôi có một chùm ổi tươi rói. Tôi cầm chùm ổi tròn căng trên tay với một chút ngạc nhiên. Nhìn ra vườn, nơi góc cây ổi có hai chiếc ghế còn xếp cạnh nhau. À ra thế mà bà bị ngã!

Mùi ổi vừa chín tới thoáng thơm nhẹ vào tôi kèm theo câu hỏi mà tôi hay đùa nhỏ bạn, bất giác tôi nghe mũi mình cay cay...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đã thương chưa?