Đường về
Chiếc xe con dứt khỏi đại lộ, rẽ vào con đường nhỏ. Tuyến đường liên xã mang dáng vẻ xập xệ của vùng quê xa. Nhưng với Chính, đó là đường về nhà nên dù xấu xí cỡ nào anh cũng thấy đáng yêu.
- Nhà anh ở mạn nào?
Chính nghiêng đầu hỏi người đàn ông đang ngồi rúm ró trên ghế phụ. Anh ta trông khá câu nệ và ngượng ngập, so ra thì cô bé con trong lòng lại dạn dĩ hơn. Nó giương cặp mắt to tròn nhìn Chính, dè dặt nói một cái tên.
Là làng lân cận, khác lối nhưng không quá xa. Chính liếc mắt nhìn giờ rồi đạp phanh, đảo tay lái rẽ sang con đường ngược hướng với đường về nhà.
***
Khoảng một tiếng trước đó.
Chiếc xe con dứt khỏi đại lộ, rẽ vào con đường nhỏ. Tuyến đường liên xã mang dáng vẻ xập xệ của vùng quê xa. Nhưng với Chính, đó là đường về nhà nên dù xấu xí cỡ nào anh cũng thấy đáng yêu.
Màn hình điện tử trên xe hiển thị 19h30.
Lòng Chính phập phồng phấn khích, cứ nghĩ sắp được ôm mẹ, ngửi mùi bồ kết vương trên tóc mẹ, được ăn món dưa mẹ muối, xôi nếp mẹ đồ mà nao nức. Giai điệu trong xe dịu dàng chảy xuôi như nắng giòn cuối đông, thấm vào tim Chính rộn ràng.
Bố mất sớm, mẹ ở vậy nuôi Chính nên người. Tình cảm mẹ con thân mật, khăng khít. Chính đi học xa rồi ở lại thành phố lập nghiệp, chỉ tranh thủ về nhà những dịp nghỉ lễ dài ngày. Ba năm trước, Chính được cử sang chi nhánh nước ngoài làm việc. Ngày anh mãn hạn công tác cũng là lúc đất trời vào xuân, không khí Tết đã râm ran phố xá. Bận xử lý nốt công việc với đối tác nước ngoài, mãi xế chiều ba mươi Chính mới lên đường về quê đón Tết.
Quê cách phố chỉ vài tiếng đồng hồ nên vừa qua giờ cơm Chính đã về tới huyện. Chắc vẫn kịp cùng mẹ sang từ đường lễ tổ, cúng giao thừa tại nhà rồi rủ bạn kéo bè ra đình làng xin lửa cầu may.
Đương háo hức ngoặt vào một khúc cua hẹp, Chính bỗng hốt hoảng phanh gấp. Tiếng bánh xe nghiến ken két trên mặt đường nghe rợn tai buốt óc. Cả người Chính bổ nhào về phía vô lăng rồi bật ngược trở lại, đập mạnh vào lưng ghế. Phải mất vài phút quay cuồng, anh mới hoàn hồn. Mồ hôi lạnh bịn rịn hai bên thái dương, thấm ướt cả sống lưng.
Phía trước, ngay góc khuất của khúc cua mà tấm gương cầu lồi không soi tới, có hai cha con đang khép nép đứng bên đám cỏ cây lùm lùm ven đường. Người đàn ông gầy gò khoác chiếc áo gió bụi bặm, bên cạnh là đứa bé gái thấp nhỏ.
Suýt thì xảy ra chuyện không may ngay trước thềm năm mới, Chính vừa sợ vừa giận. Anh bực bội hạ kính xe, ngó đầu ra quát:
- Này cái nhà ông kia! Đi đứng kiểu gì thế hả?
Người đàn ông và đứa trẻ nghe Chính nạt thì co rúm người lại. Đứa trẻ sợ sệt núp vội sau vóc dáng chẳng mấy cao to của bố.
- Anh... anh cho tôi xin lỗi. Xe hỏng, hai bố con dắt bộ mãi, mỏi quá nên dừng lại nghỉ. Tết nhất, mong anh bỏ quá cho.
Lúc này, Chính mới để ý thấy bên cạnh hai bố con họ là chiếc xe đạp cà tàng. Sợi xích ở bánh sau đứt lìa, hai đoạn rời rạc vắt lỏng lẻo lên chân chống hoen rỉ.
Vốn không định so đo, xả hết tức tối thì Chính cũng nguôi giận. Buông lại một câu lần sau nhớ cẩn thận rồi anh tiếp tục hành trình về nhà. Trời tối mịt mùng. Giờ này, cỗ bàn tất niên hẳn đã tan. Nhà nhà đang quây quần bên chén trà nóng, trong tiếng nhạc xuân với những câu chuyện vụn vặt. Chính ước có thể bay ngay về nhà để được bầu bạn bên mẹ.
Nhưng có điều gì như níu giữ anh lại. Bước chân lầm lũi của cặp bố con nọ in bóng mờ trên gương chiếu hậu. Người đàn ông xốc nách đặt đứa trẻ lên yên rồi oằn mình đẩy chiếc xe hỏng qua đoạn dốc thoai thoải.
Chính chau mày. Chiếc xe vô thức chậm lại rồi tắt máy dừng hẳn lúc nào không hay. Anh thở dài.
Cũng một ngày cuối đông đầu xuân như thế này của nhiều năm về trước, bố mới mất và anh còn chưa trưởng thành. Hồi ấy nhà nghèo, mẹ làm việc ở nhà máy và trồng thêm ít rau củ, hoa trái trong vườn. Cận Tết, số hoa màu ấy được mẹ con Chính thu hoạch rồi ních đầy đôi sọt tre buộc chặt hai bên chiếc xe đạp cũ. Chính được mẹ đặt ngồi lênh khênh trên bao tải đựng cà rốt, khoai tây ở yên sau, trong lòng là một ôm hoa đẫm sương bọc trong bao dứa rách. Đường từ làng lên chợ huyện xa xôi gập ghềnh. Gặp những đoạn dốc khó đạp qua, mẹ nhảy thoắt xuống đẩy bộ. Thân hình mảnh dẻ gần như gập lại thành góc vuông, ghì sát vào gióng xe. Tiết cuối đông căm căm lạnh mà mồ hôi mẹ ròng ròng thấm ướt khóe mắt. Nghe tiếng thở nhọc nhằn bên tai, Chính cúi gằm mặt giấu hốc mắt đỏ bừng. Lúc ấy chỉ ước có ai ngang qua, tốt bụng giúp mẹ con anh một chặng đường. Hoặc giả như, anh có thể lập tức lớn lên, thay mẹ gánh vác cả một khoảng trời cơ cực...
Chính đợi tới khi cặp bố con lại gần thì mở cửa xuống xe.
- Anh gì ơi! Bố con anh về đâu? Lên xe tôi chở cho nhanh.
Người bố ngạc nhiên, cô bé con thì tò mò nhìn Chính bằng cặp mắt ngây thơ.
- Nhưng... anh không bận à?
Giọng người đàn ông ngập ngừng.
- À thì... Ba mươi Tết còn việc gì ngoài về nhà đón giao thừa đâu. Chắc anh cũng muốn về sớm, còn bạn bé này nữa. Càng tối càng lạnh, bố con anh cứ dò dẫm thế này, biết bao giờ mới về đến nơi?
Nhắc tới đứa con, người đàn ông không khỏi băn khoăn.
- Thôi anh lên xe đi. Nhà anh chắc cũng mạn này đúng không? Tôi cho anh quá giang một đoạn.
Người đàn ông quay đầu nhìn con gái đang khụt khịt nước mũi rồi dõi mắt về đoạn đường hun hút trước mặt. Không một cột đèn, hai bên là cây cối um tùm. Anh ta gật đầu chấp nhận ý tốt của Chính. Chính giúp người đàn ông nhét chiếc xe hỏng vào cốp. Người bố tỏ vẻ ái ngại, hết cảm ơn lại xin lỗi rối rít vì chiếc xe đạp hỏng đã làm bẩn và khiến cốp ô tô không đóng lại được. Chính phẩy tay ra chiều chuyện nhỏ rồi mời hai bố con lên xe.
Người bố tên Lạc. Đứa con gái tên Thương. Lạc kể vợ đang bầu đứa thứ hai. Hai bố con tranh thủ sáng ba mươi Tết đem rau nhà trồng lên chợ huyện bán để kiếm thêm đồng ra đồng vào, rủi thay lúc về xe đứt xích giữa đường, may mà gặp được Chính.
Xe đi chưa tới một tiếng đã gặp cây đa già trước cổng làng. Nhà Lạc tận cuối đường. Trước cổng là một lối đi hẹp với đôi hàng cau. Ngôi nhà ba gian một tầng, thấp lè tè núp sau bóng cây xào xạc. Xe vừa dừng, bé Thương nhanh nhảu chạy vọt vào trong.
- Nhờ ơn anh! Hôm nay mà không có anh thì...
- Bố... Bố ơi! Mẹ bị làm sao ý!
Tiếng bé Thương thất thanh vang lên cắt ngang lời Lạc.
Lạc khựng lại một giây rồi hớt hải chạy vào nhà. Chính cũng hốt hoảng, tần ngần chẳng biết nên đi hay ở. Chưa kịp nghĩ kỹ thì chỉ chốc lát sau, bố con Lạc đã hồng hộc chạy ra. Trên tay Lạc bế một thai phụ. Người phụ nữ bất tỉnh, tóc đen xõa xượi che khuất mặt mày nhưng dưới ánh đèn xe hơi, Chính có thể trông rõ màu da tái nhợt cùng mồ hôi lấm tấm trên vầng trán chị ta.
- Chú ơi! Cứu mẹ cháu với!
Giọng con bé nức nở một nỗi sợ. Lạc cũng không khá hơn là bao. Ánh mắt anh ta đỏ ngầu, khàn giọng van vỉ:
- Anh Chính! Anh giúp nhà tôi với! Mẹ nó ngất lay mãi không tỉnh, còn ra cả máu, phải đi viện ngay. Tôi xin anh!
Chính không dám chần chừ, thậm chí còn không kịp thắt dây an toàn. Anh nắm chặt vô lăng, hít một hơi thật sâu rồi quay xe trở lại đường cũ.
Phòng trực cấp cứu vẫn sáng đèn. Chính đỗ xe trước cổng bệnh viện rồi cùng Lạc đỡ thai phụ vào. Bé Thương lo lắng chạy theo sau. Mấy y tá ngồi trực bên ngoài nhanh chóng mang băng ca xe đẩy tới. Lạc run rẩy nắm chặt tay vợ, bé Thương ngơ ngác túm lấy vạt áo bố. Chính nhìn theo hai bố con khuất bóng sau khúc quẹo rồi quay đầu đi làm thay thủ tục, còn tốt bụng trả trước viện phí cho gia đình họ.
Xong xuôi, Chính mới thở hắt ra, người rũ xuống, bải hoải. Anh không nhận ra mình đã căng thẳng đến thế nào suốt mấy tiếng vừa qua. Mồ hôi ướt lưng áo. Gió khuya phất qua, cái lạnh ngấm sâu vào da thịt khiến Chính rùng mình.
Vợ Lạc và đứa bé trong bụng đều ổn nhưng cần được theo dõi thêm. Gia đình Lạc sẽ phải đón giao thừa trong bệnh viện, nhưng chí ít, chuyện không may đã chẳng xảy ra, cả gia đình được sum vầy ấm áp. Chính không quấy rầy họ. Anh uể oải thả người xuống băng ghế nhựa ở hành lang heo hút, rũ mắt nhìn đồng hồ. Đã 23h50. Chỉ vọn vẻn mười phút nữa là sang năm mới, mùa mới. Giờ này chẳng biết mẹ đã từ nhà thờ tổ về chưa? Liệu có nhớ mong, buồn lòng vì con cái không ở bên?
Chính chưa nói với mẹ chuyện anh đã về nước, định để dành cho mẹ niềm vui bất ngờ. Chắc mẹ vẫn nghĩ anh đang xa xôi nơi phương trời nao. Chính thấy khóe mắt cay cay. Anh úp mặt vào đôi bàn tay, để tiếng thở dài não nề thấm ra buồn hiu. Đã nghe tiếng pháo từ ti vi nhà nào vang lên lốp đốp, nhen nhóm trong không gian vị Tết rộn ràng.
Chính vỗ nhẹ hai bên má rồi nhấc cơ thể rệu rã, rảo bước ra ngoài. Anh phải về nhà, mái nhà thương nhớ bao lâu, nơi có vòng tay, ánh mắt, tiếng cười của mẹ. Vừa đi Chính vừa bấm điện thoại, tiện thể mở loa ngoài. Sau vài tiếng chuông, giọng mẹ hồ hởi vang lên:
- Chính hả con? Đang làm gì rồi? Ăn uống gì chưa? Sao không dùng cái số dài dài mọi khi...
Nghe mẹ hỏi, Chính thấy tim mình như nhũn ra. Đúng lúc này vòm trời trên cao bỗng sáng ngời. Âm thanh vang dội kéo theo sự nở rộ của muôn sắc hoa lửa lộng lẫy.
- Chính?
Chính lên xe, nổ máy. Đáy mắt anh lấp lánh như có tàn lửa pháo hoa âm ỉ. Nhà cách hơn tiếng chạy xe nhưng giọng mẹ ân cần khiến hành trình co ngắn lại.
Lòng chính lâng lâng, ấm sực. Anh nhẹ nhàng nói:
- Mẹ, con về nhà với mẹ đây!