Hà Nội văn

Leng keng kem đá tuổi thơ

Cỏ Thi 01/08/2025 - 10:49

Tiếng chuông leng keng vang lên giữa trưa hè oi ả, len lỏi vào từng con ngõ nhỏ. Tụi trẻ con thi nhau ùa ra, mắt sáng lên khi thấy chiếc thùng gỗ cột sau xe đạp. Trong thùng là những que kem đá mát lạnh - món quà giản dị của tuổi thơ.

minh-hoa-1.jpg
Minh họa: Nguyên Sa

Giữa vô vàn món ăn vặt, kem là món yêu thích của hầu hết trẻ em. Khác với những que kem đắt tiền, đủ vị, nhiều màu sắc như bây giờ, món kem đá tuổi thơ của thế hệ 8x, 9x chúng tôi được làm thủ công đơn giản, với nguyên liệu là nước, sữa đặc, đường và chút vani hòa tan, sau đó đông cứng lại thành que kem trắng ngà. Chỉ với vài trăm đồng đã có thể mua được một que. Hoặc có thể đổi phế liệu như vỏ lon, dép cũ, sắt vụn… để lấy những que kem đá mát lạnh, tỏa hơi lạnh nghi ngút từ những người bán hàng rong. Với riêng tôi, kem đá không chỉ là món quà ngon của tuổi thơ, mà còn là gánh nặng mưu sinh của mẹ, là những vòng xe lăn đều giữa cái nắng chói chang, là âm thanh leng keng quen thuộc mỗi buổi trưa hè.

Năm tôi sáu tuổi, mẹ bán kem đá. Thùng đựng kem của mẹ là một chiếc thùng gỗ bố tự tay đóng. Bố tận dụng những tấm gỗ dừa cũ, xẻ thành từng miếng gọn gàng, đều đặn. Sau đó, bố ghép từng miếng gỗ thành hình vuông khít nhau và cố định bằng đinh. Bên trong thùng được lót một lớp xốp giữ nhiệt trắng tinh. Để kem lâu tan hơn, mẹ phủ thêm một tấm vải mùng đã giặt sạch, phơi khô từ hôm trước. Mẹ buộc thùng gỗ lên chiếc xe đạp Thống Nhất màu xanh lá cũ kỹ. Chiếc xe đã theo mẹ rong ruổi qua bao nhiêu con đường. Đặc biệt hơn là chiếc chuông nhỏ mà bố tự chế ra từ nắp chai bằng sắt. Bố khéo léo buộc vào tay lái xe đạp, mỗi lần mẹ khẽ kéo ngón tay, chuông lại vang lên tiếng leng keng rất vui tai.

Ngày nào cũng vậy, mẹ đi bán kem từ sáng sớm đến tối mịt. Mùa hè, mẹ cần mẫn đạp xe dưới cái nắng như thiêu đốt, mặc mồ hôi ướt đầm lưng áo. Những ngày mưa rào bất chợt, mẹ che vội tấm áo mưa vuông màu xanh cho thùng kem khỏi tan chảy, mặc cho bản thân thấm mưa ướt sũng. Hình ảnh mẹ mặc chiếc áo bay màu xám, dáng người nhỏ nhắn, mái tóc búi gọn, gò lưng đạp xe chở thùng kem đá đi khắp các con ngõ nhỏ được tạc vào trí nhớ của tôi.

Mỗi chiều, nghe tiếng leng keng quen thuộc là tôi biết mẹ đã về. Tôi vội chạy ra ngõ, mắt sáng rỡ nhìn ngay vào thùng kem. Mẹ mỉm cười, nhanh tay mở nắp thùng, lấy ra một que kem trắng ngà. Làn khói mờ đục phả ra từ thùng kem khiến không khí nóng hầm hập của mùa hè như tan biến. Cầm que kem trên tay, tôi hít hà mùi sữa thơm rồi cắn ngập răng vào lớp kem mát lạnh. Hương thơm của vani, vị béo ngậy của sữa đặc lan tỏa trên đầu lưỡi khiến tâm hồn tôi dịu mát.

Hôm nào mẹ bán còn thừa nhiều, tôi sẽ chạy ra vườn, rồi hú lên một tiếng thật dài. Đây là tín hiệu tôi ngầm gọi lũ bạn qua nhà. Chỉ vài phút sau, đám trẻ tụi tôi đã tụ tập đông đủ, vây quanh mẹ, mong chờ được nhận kem, rồi vui vẻ ăn và cười đùa rộn vang góc sân nhỏ. Khi ấy, tôi chỉ biết sung sướng vì được vui chơi và ăn kem thỏa thích cùng bạn bè. Nào đâu biết được mẹ đã đạp xe qua bao nhiêu ngõ ngách, lên bao nhiêu con dốc, rơi bao nhiêu giọt mồ hôi. Mẹ đã vất vả ra sao, cực khổ thế nào! Còn mẹ, chỉ mỉm cười nhìn chúng tôi trìu mến. Giờ đây, khi rời xa quê hương, bươn chải với cuộc sống nơi đất khách quê người, tôi mới nhận ra trong từng que kem mát lạnh ấy chứa đầy nỗi lo toan của mẹ.

Cùng với những vòng xe lộc cộc của mẹ, âm thanh leng keng ấy đã trở thành ký ức đẹp đẽ tuổi thơ tôi. Giờ đây, cuộc sống phát triển, tôi không còn thấy những xe kem đá rong ruổi trên con đường làng quen thuộc. Món kem đá ngày ấy cũng dần bị lãng quên theo dòng chảy thời gian. Nhưng với tôi dù đi bao xa, trải qua bao nhiêu năm tháng thì ký ức về mẹ và món kem đá vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu. Kem đá mãi là biểu tượng của tình yêu thương, của những ngày tháng yên bình bên mẹ mà tôi từng có.

(0) Bình luận
Leng keng kem đá tuổi thơ