Dịu dàng như ngõ ban trưa
Gió lặng. Nắng êm. Cả hơi thở lãng đãng trôi trên những mái nhà cũ cũng thêm phần biếng nhác. Ấy là dáng vẻ chỉ có ở ngõ trưa.
Mỗi khi nghĩ về nơi từng là vùng trời thơ ấu, tôi lại thấy hiện lên trước mắt muôn vàn bộ mặt của ngõ. Ngõ sáng rộn ràng. Ngõ khuya yên vắng. Nhưng thương nhất, nhớ nhất, vẫn là ngõ trưa dịu dàng như những hoài niệm...

Ngõ trưa là ngõ của không gian lắng đọng, mà ngay cả thời gian dường như cũng chùng chình chậm trôi. Mùa rét mướt, ngõ trầm mặc, lẳng lặng khoe vẻ cổ kính với những vách tường bạc màu phong sương, những giàn hoa đã trơ cành trụi lá, và xa xa, một vài tiếng rao lạc lõng cất lên giữa chênh vênh. Ngõ như một bức hình cũ với nước ảnh ố vàng.
Những buổi trưa mùa nóng nực lại rất khác. Ngõ vẫn yên bình và tĩnh tại như tách biệt khỏi phố xá ồn ào ngoài kia, nhưng bừng bừng một thứ nhựa sống căng tràn từ muôn sắc màu và âm thanh. Là mảnh vườn xanh rì trên ban công một ngôi nhà thấp tầng. Là tiếng chuyện trò rôm rả của những người phụ nữ vừa tan buổi chợ sớm. Là mùi chiên xào thơm nức từ quán cơm bình dân mở ngay đầu ngõ. Hay đây đó, tốp năm, tốp ba học trò nhỏ trở về sau tiết học sáng, góp vào giai điệu nhịp nhàng của ngõ chuỗi âm thanh nô đùa ríu ran.
Tôi vẫn luôn thấy mình trong ấy, một tôi thời áo trắng khăn quàng đỏ, ba lô vải nhảy nhót theo từng bước chân tung tăng trong con ngõ. Trưa, xe cộ vơi vãn, người lớn tự thưởng cho mình một giấc ngủ. Và chúng tôi - lũ trẻ con không ai quản - sẽ như những chú chim sổ lồng, lôi kéo nhau lê la khắp ngõ. Chỉ cần vài hòn bi ve, sợi dây nhảy hay ống bơ bỏ đi cùng đôi dép lê cũ kỹ là đã đủ để tiếng cười khoái trá vang lên khuấy động ngõ trưa yên bình.
Nhưng chừng ấy náo động vẫn chưa phải là tất cả. Ban trưa nơi ngõ vẫn là một thế giới tách biệt, một vùng không gian tưởng chừng khép kín, nhưng lại ngân nga những nốt nhạc đời bình dị, rủ rỉ rất khẽ qua những cánh cổng sắt hoen gỉ. Đó là tiếng cải lương nỉ non từ chiếc đài cassette nhà ông Diễn. Là tiếng bát đũa chạm nhau lanh canh trong chiếc chậu nhôm ngập nước nhà bà Đông. Là tiếng con chào mào nhà ông Phòng canh đúng khoảnh khắc giữa ngày để cất tiếng véo von... Năm này qua tháng nọ, âm thanh ấy mơ hồ như nhịp thở đều rất nhẹ của một vật sống, chẳng phiền đến ai mà lại làm người ta nhớ mãi.
Lâu lâu về thăm lại ngõ, tôi lại bắt gặp những đổi thay nho nhỏ. Giữa những ngôi nhà cổ cũ lâu đời, chợt xuất hiện một tiệm làm móng cửa kính sáng bóng. Tấm biển gắn đèn nhấp nha nhấp nháy, trông xa trẻ trung mà vui mắt. Một gia đình nhỏ mới dọn tới sát vách nhà tôi, chỉ cần vài tháng đã lau đi dấu vết của người chủ cũ. Ngôi nhà mới xây có khoảnh sân con rợp bóng cây. Mỗi trưa mát trời, người mẹ trẻ sẽ ngồi đưa nôi bên thềm, lời ru dìu dặt nhẹ bẫng, theo gió leo lên tận cửa sổ tầng ba nơi tôi hay ngồi.
Tôi rời ngõ năm mười bốn và từ ấy, chỉ thi thoảng ghé thăm những khi rảnh rang, lại hiếm có lúc nào đủ thư thả để nằm nhoài bên cửa sổ, thương về những ngày xưa. Chắc vì thế mà có những buổi trưa dõi mắt nhìn xuống đường lớn nườm nượp người xe từ cửa sổ chung cư cao tầng, tôi lại vô thức tìm về ngõ - con ngõ hiền hòa, cũ kỹ, đẹp dịu dàng những buổi ban trưa ấy. Ngõ trưa giữa năm dài tháng rộng, có khi thưa một vạt nắng, có khi vắng một hạt mưa, nhưng chưa bao giờ thiếu một người nơi xa mãi vấn vương nhớ về.