Sống đẹp

Người giữ lửa ký ức đập Phùng

Nguyễn Mai 09/08/2025 - 07:16

Đài tưởng niệm 9 liệt sĩ hy sinh bảo vệ đập Phùng (thuộc xã Đan Phượng) là công trình ghi công các liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc ngay trên mảnh đất quê hương.

Nhiều năm qua, đây là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống địa phương thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân Đan Phượng đến dâng hương, tri ân các liệt sĩ. Cũng tại nơi đây, suốt hơn ba thập kỷ qua, ông Nguyễn Ngọc Xiêm, một cán bộ hưu trí, đã lặng thầm gắn bó, chăm sóc từng nhành cây, bức tường, viên gạch trong khuôn viên công trình bằng cả tâm huyết và lòng tri ân. Không lương, không chế độ suốt hàng chục năm, ông Xiêm chia sẻ: "Tôi chọn ở đây, vì các liệt sĩ là đồng đội tôi, tôi nợ họ một phần ký ức và sự biết ơn không bao giờ trả hết".

dap-phung-1.jpg
Ông Nguyễn Ngọc Xiêm (bên phải) chăm sóc cây xanh trong khuôn viên Đài tưởng niệm 9 liệt sĩ hy sinh bảo vệ đập Phùng (xã Đan Phượng).

Ký ức không phai màu bom đạn

Nằm bên đường quốc lộ 32 cũ, ngay sát đập Phùng, Đài tưởng niệm 9 liệt sĩ hy sinh bảo vệ công trình này xanh mát bóng cây, cùng rất nhiều loài hoa khoe sắc. Cứ vào dịp lễ Tết, Đài tưởng niệm lại đón rất nhiều đoàn khách từ các cơ quan, đoàn thể, doanh nghiệp và nhân dân địa phương tới dâng hương, dâng hoa. Đã gần 90 tuổi, nhưng ông Nguyễn Ngọc Xiêm vẫn rất minh mẫn và khỏe mạnh. Hằng ngày, ông cần mẫn chăm sóc không gian tưởng niệm, từ việc lau bụi nơi bát nhang, quét dọn sân vườn đến dựng lại những vòng hoa bị nghiêng, đổ. Ông làm việc này suốt hơn 30 năm qua bằng tất cả lòng biết ơn và tình đồng đội.

Quay lại dòng lịch sử, nhắc đến đập Phùng là nhắc đến một thời kỳ đặc biệt của quê hương Đan Phượng và cả nước. Theo Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Đan Phượng Nguyễn Thị Hiền, từ cuối năm 1965, cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước diễn ra ác liệt. Với âm mưu “biến miền Bắc nước ta trở lại thời kỳ đồ đá”, trong 2 năm (1966-1967), đế quốc Mỹ mở rộng và tăng cường đánh phá miền Bắc. Trong đó, Hà Nội là trọng điểm bắn phá của đế quốc Mỹ. Ngày 17-7-1966, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi chống Mỹ cứu nước. Lời kêu gọi có đoạn: “Chiến tranh có thể kéo dài 5 năm, 10 năm, 20 năm hoặc lâu hơn nữa. Hà Nội, Hải Phòng và một số thành phố, xí nghiệp có thể bị tàn phá, song nhân dân Việt Nam quyết không sợ! Không có gì quý hơn độc lập, tự do. Đến ngày thắng lợi, nhân dân ta sẽ xây dựng lại đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”.

Trên địa bàn huyện Đan Phượng, có đập Phùng (còn gọi là đập Đáy), là công trình phân lũ sông Đáy do Pháp xây dựng năm 1930, nhằm điều tiết nước cho thành phố Hà Nội mỗi khi lũ trên sông Đáy dâng cao. Đây là công trình thủy lợi quốc gia, có ý nghĩa quan trọng phục vụ sản xuất nông nghiệp. Vì vậy, đập Đáy trở thành mục tiêu bắn phá của đế quốc Mỹ với âm mưu đẩy thành phố Hà Nội và các tỉnh lân cận sẽ bị thiệt hại nặng nề khi có thiên tai, từ đó làm cho sức chi viện cho tiền tuyến miền Nam của miền Bắc giảm sút.

Thực hiện Lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân dân huyện Đan Phượng cùng các đơn vị chủ lực đã anh dũng chiến đấu chống trả 43 trận với máy bay Mỹ, bảo vệ an toàn tuyệt đối đập Đáy. Từ nhận định đập Đáy là mục tiêu tấn công của đế quốc Mỹ, huyện Đan Phượng (cũ) đã chủ động bố trí các trận địa bắn máy bay địch. Lực lượng phòng không đánh trả không quân Mỹ có dân quân tự vệ thị trấn Phùng, các xã Song Phượng, Đan Phượng, Liên Hợp khi đó đã phối hợp với các đơn vị tên lửa, pháo cao xạ của bộ đội chủ lực. Các chòi quan sát cũng được bố trí ở thị trấn Phùng. Các cụm chiến đấu liên hoàn được bổ sung tên lửa và thường xuyên có người trực chiến. Dân quân thường xuyên cắt cử lực lượng ngày đêm bảo vệ đập. Tất cả đều giương cao tinh thần sẵn sàng chiến đấu.

Ngày 28-4-1967, trận không kích ác liệt nhất đã diễn ra. Từng tốp máy bay “thần sấm”, “con ma” của địch gào thét trên bầu trời Phùng, trút bom xuống khu đập. Lực lượng phòng không nhân dân phối hợp bộ đội chủ lực đã chiến đấu đến cùng. Trong trận chiến đó, 9 chiến sĩ tuổi từ 17 đến 32 đã anh dũng hy sinh, đó là các anh chị: Tạ Văn Dánh, Tạ Văn Giáp, Tạ Thị Gái, Ngô Thị Lâm, Quách Thị Hợi, Bùi Thị Lấu, Nguyễn Văn Cạnh, Nguyễn Văn Sen, Trần Văn Ghi.

Là cán bộ địa phương ở thời điểm đó, ông Nguyễn Ngọc Xiêm kể: “Khi ấy, tôi đang giữ chức Phó Chủ tịch UBND kiêm Trưởng Công an xã Song Phượng, cũng tham gia chỉ huy trận đánh nên mọi thứ vẫn vẹn nguyên trong ký ức. Sau khi hy sinh, các liệt sĩ được đưa về an táng tại nghĩa trang. Nơi diễn ra trận đánh khi xưa được Nhà nước xây Đài tưởng niệm".

Ngọn lửa tri ân lan tỏa trong cộng đồng

dap-phung-2.jpg
Đài tưởng niệm 9 liệt sĩ hy sinh bảo vệ đập Phùng (xã Đan Phượng).

Sau 30 năm công tác tại xã Song Phượng, năm 1987, ông Nguyễn Ngọc Xiêm được nghỉ hưu. Đến năm 1992, ông đăng ký với chính quyền địa phương tự nguyện trông nom Đài tưởng niệm 9 liệt sĩ hy sinh bảo vệ đập Phùng và duy trì công việc này đến nay. Theo ông Xiêm, ban đầu, nơi tưởng niệm chỉ là khu đất nhỏ, tường bao đơn sơ. Nhận trông nom di tích, ông Nguyễn Ngọc Xiêm chăm lo thường xuyên vệ sinh hương án, thắp hương mỗi ngày lễ, Tết, trồng thêm nhiều cây xanh và các loại hoa. Ông còn tự bỏ “tiền túi” hằng năm để mua vật liệu, quét vôi ve những bức tường khi Tết đến, xuân về; thay bóng đèn, sửa lại cửa cổng... với mong muốn nơi này luôn sạch sẽ, trang nghiêm. Đến năm 2022, huyện Đan Phượng có dự án mở rộng, xây dựng nâng cấp Đài tưởng niệm khang trang như hôm nay và từ năm 2024, ông được hỗ trợ 4,5 triệu đồng/tháng trông nom Đài tưởng niệm.

Không chỉ trông nom, quét dọn Đài tưởng niệm, ông Nguyễn Ngọc Xiêm còn là nhân chứng sống, người kể chuyện lịch sử bảo vệ đập Phùng cho nhiều thế hệ. Vào các dịp: Kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ; khai giảng năm học mới hay ngày truyền thống của các tổ chức Đoàn, Đội, học sinh, sinh viên, cán bộ địa phương lại về Đài tưởng niệm dâng hương, ông Xiêm trở thành người kể chuyện lịch sử, đưa người nghe về với ký ức không phai một thời của quê hương Đan Phượng. Chị Tạ Thị Thanh Huyền (đoàn viên thanh niên xã Đan Phượng) xúc động kể: “Nhà gần Đài tưởng niệm, từ nhỏ tôi đã hay ra đây chơi, được nghe ông Xiêm kể về những trận chiến bảo vệ đập Phùng và sự hy sinh của 9 chiến sĩ..., cho tôi thêm yêu và tự hào về truyền thống đấu tranh cách mạng của quê hương”.

Trong câu chuyện với chúng tôi, ông Xiêm khoe mới được đón nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng. Cả cuộc đời gắn bó với cách mạng, với quê hương, từng trải qua nhiều cương vị từ Bí thư Đoàn thanh niên xã, Phó Chủ tịch UBND xã, Trưởng Công an xã, đến Bí thư Đảng ủy xã Song Phượng (cũ) và hiện nay là trông nom Đài tưởng niệm, công việc nào ông cũng dành trọn tâm huyết, được Đảng tin, dân quý. Đến giờ, tuổi đã “xế chiều”, ông Xiêm luôn tâm niệm nơi đây không chỉ là một công trình tưởng niệm mà còn là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống quê hương. “Tôi mừng vì công trình được Nhà nước quan tâm. Nhưng điều tôi mong nhất là người trẻ biết trân trọng quá khứ, sống có trách nhiệm với đất nước”, ông Xiêm chia sẻ.

Hơn 30 năm “gác cửa ký ức” đập Phùng, ông Nguyễn Ngọc Xiêm đã góp phần thắp sáng ngọn lửa tri ân lan tỏa trong cộng đồng. Trước đây, không nhiều người biết đến Đài tưởng niệm và cũng không nhiều người viếng thăm. Giờ đây, nhắc tới Đan Phượng là nhiều người nhớ ngay tới những trận đánh và những con người anh dũng hy sinh bảo vệ đập Phùng. Mỗi năm, địa chỉ đỏ này thu hút hàng trăm đoàn khách tới tham quan, trong đó có cả khách quốc tế. Còn với người dân địa phương, như một nét đẹp, mỗi ngày rằm, mùng một, nhiều gia đình đến đây thắp hương tri ân các liệt sĩ. Những giá trị lịch sử trong quá khứ đang được tiếp nối để mỗi người dân, nhất là thế hệ trẻ hôm nay biết sống đẹp hơn, sâu sắc hơn và có trách nhiệm hơn với quê hương, đất nước.

(0) Bình luận
Người giữ lửa ký ức đập Phùng