Hương cau vườn mẹ
Tháng Năm, góc vườn mẹ dậy lên mùi hương ngan ngát, diệu kỳ. Ngang chiều thoang thoảng, đêm về nưng nức không gian. Ngó nghiêng kiếm tìm, không hiểu mùi hương từ đâu vấn vít.
Bỗng chốc rụng xuống một chiếc mo cau khô dày ngay dưới chân. Và biết, nơi bắt nguồn của mùi hương thương mến ấy - lơ lửng giữa trời mà thao thức tâm can.

Biết bao mùa hè thơ ấu, lũ trẻ chúng tôi đùa nghịch rộn ràng bên mảnh sân, góc vườn xanh tốt. Những khóm dong riềng, những tán bưởi, cành na, cành sấu… la đà che mát, xôn xao. Mùa nào thức nấy, những chùm hoa lúc lỉu khi xuân sang rồi hè về rộn ràng quả chín. Những chùm hoa dụ lũ bướm ong còn vị quả mọng thơm gọi về bầy chim chuyền lích chích. Khu vườn là chốn thiên đường với bao trò chơi mải miết. Và thú nhất là một buổi mai nào, mấy đứa ra vườn bắt gặp một chiếc mo cau không biết rụng từ đêm hay sáng sớm mà trên lớp vỏ dày còn đẫm hơi sương. Và trò kéo xe trượt dài trong tiếng cười từ đầu sân đến kịch cổng. Mấy cây cau thẳng đuột, khiêm nhường chỉ hiện diện trong đầu óc thơ bé của tôi chập chờn như thế.
Tôi nào đâu biết rằng, trên cái thân cây cao nhẳng lại là những nhánh hoa vàng ươm như nắng và thơm đến mê man, thổn thức. Tôi cũng không hề để ý rằng có những khi “hoa cau rụng trắng sân nhà” như trong lời bài hát cô tôi vẫn hát. Tôi cũng không biết một điều, ru tôi vào giấc ngủ những đêm hè lồng lộng gió đâu chỉ có hương hoa thiên lý, móng rồng mà cả hương cau.
Mấy cây cau bên vườn do ông tôi trồng từ ngày chưa cất nhà. Khi tôi lớn lên đã thấy nó hiên ngang, ngạo nghễ. Với tấm thân đơn sơ, mốc trắng; những tàu lá thì vời vợi trên cao, ngóng mỏi cổ mà vẫn không đến điểm cuối. Chỉ khi nào anh Thức nhà bác cả sang lùng sục tìm tổ chim, lũ lít nhít chúng tôi mới hồ hởi vây quanh mấy thân cây đơn điệu ấy. Tôi thắc mắc với bố, loài cau này chẳng có tác dụng gì mà sao ông lại trồng và cứ để mãi nhỉ. Bố cười giòn tan, véo mũi tôi bảo, sao lại không có tác dụng gì, để bố kể con nghe nhé.
Hạt cau, rễ cau dùng làm thuốc, nhiều bài thuốc trị tiêu hóa, giun sán, đau răng rất hiệu nghiệm. Quả cau thì không phải bàn rồi, người Việt mình có câu “miếng trầu là đầu câu chuyện” - mà miếng trầu thì không thể thiếu cau. Nên những buồng cau là khởi đầu cho bao mối nhân duyên. Nhìn thấy những buồng cau là nhìn thấy niềm vui, hạnh phúc. Còn thân cau là những chiếc máng dẫn nước mưa vào bể hữu hiệu nhất, nước chảy từ đó vừa sạch, ngọt, vừa trong, mát. Tôi nhìn ra bể nước đầu hè, chiếc máng nước ung dung ở đó tự bao giờ, kiên gan cùng mưa gió, cảm tưởng còn vững bền hơn sắt thép.
Hóa ra, những cây cau đáng quý và đáng yêu biết nhường nào!
Lớn lên, đi đến đâu, qua làng quê nào tôi cũng ngóng tìm những hàng cau. Những cái thân thẳng tắp vươn mình trong nắng, những tàu lá xạc xào như khúc nhạc lưng trời, tất cả như chứng chỉ êm đềm và bền bỉ của làng quê mà giờ mỗi ngày lại mai một.
Ở xa, những tháng Năm không kịp về để đón đợi mùa hoa cau, để hít hà hương thơm của vùng trời xưa cũ, tôi lại ngóng tìm nơi góc chợ một vạt tuổi thơ. Kia rồi, bà già tóc bạc mỗi hôm rằm, mồng một lại mang ra một buồng hoa cau vườn nhà. Mùi hương e ấp trong từng nhánh hạt, rưng rưng cả nỗi niềm thương nhớ. Tôi sà xuống hỏi mua, bà cụ tách ra mấy nhánh và nâng niu gói ghém, dặn mang về cẩn thận kẻo nát, gãy.
Hôm rồi, mẹ gọi điện nhắc về giỗ ông. Vừa bước vào cổng, tôi đã nghe mùi hương quen thuộc ùa về trong gió sớm, có tiếng chim ríu rít trên vòm cao, tha từng sợi nắng rắc xuống mặt đất và phân phát cả mùi hương tràn ngập không gian - thứ mùi hương ngọt đằm xao xuyến, ủ suốt mấy tháng xuân để bây giờ bung tỏa. Khu vườn vẫn như xưa dưới bàn tay tảo tần của mẹ, bể nước mưa vẫn còn nguyên dù nhà giờ cũng ít dùng.
Tôi đứng lặng bên gờ gạch xám nâu, hít hà thứ mùi hương dịu ngọt, lòng bần thần gọi những ký ức xưa.