Hà Nội văn

Tìm lại mùa xuân

Truyện ngắn của Kì Phong 23/02/2025 - 06:07

Bình vặn mạnh tay ga. Chiếc Air Blade phóng nhanh về phía trước, lao vào cơn mưa trắng trời. Mưa như tát vào mặt. Vành áo mưa tả tơi không đủ che chắn. Từng hạt nước như mũi kim chích vào da rát buốt.

Mắt Bình mờ đi, hơi thở bị chiếc khẩu trang ướt đẫm dồn ép thành từng mảng trắng đục trên tròng kính. Anh lắc đầu thật mạnh. Con đường Bạch Đằng mọi hôm anh vẫn đi làm, sao hôm nay dài như vô tận. Dòng sông Hàn nước dâng cao lạnh lẽo. Một chiếc thuyền lẻ loi ngoài xa, dập dềnh theo sóng. Cô độc và buồn thảm.

Mưa bao vây, liên hồi đẩy Bình vào nhập nhằng nghĩ suy bất tận.

Anh không thích mưa. Sự ẩm ướt, lầy lội khiến con người ta chậm chạp, lười biếng. Đầu óc mê muội trước mị lực của sự u buồn giả tạo mà những cơn mưa mang lại.

Bình đột ngột giảm tốc, dừng lại bên đường. Anh đứng đó, lặng yên bất động. Xung quanh anh, những hình thù kỳ dị lướt nhanh rồi tan vào trong mưa. Thoắt ẩn thoắt hiện. Mưa tầm tã. Phía trước chẳng nhìn thấy gì, anh chìm sâu vào âm thanh mơ hồ không đoán định. Anh không cảm nhận được. Nhưng anh phải đi thôi, trốn khỏi nơi này và ngay lúc này.

***

Bình nhấp chuột vào mục hộp thư đến. Không có gì. Vài email quảng cáo. Một thông báo của công ty cho vay, đại khái nếu cần tiền chi dùng với lãi suất thấp thì liên hệ theo đường dây nóng…

Đây là lần thứ chín trong ngày Bình kiểm tra email. Và cũng là lần thứ mười hai anh mở cửa phòng, cuốc bộ xuống hết ba tầng lầu chỉ để băng qua bên kia đường rồi quay trở lại. Chẳng vì điều gì. Đôi mắt đỏ ngầu nhìn đăm đăm vào dòng người xuôi ngược. Xe cộ như mắc cửi. Nghĩ đến xe, Bình sực nhớ bằng lái của mình vẫn đang nằm tại trụ sở cảnh sát giao thông thành phố. Nó có mặt ở đấy từ hôm anh chạy xe lỡ vượt đèn đỏ. Tờ biên bản và cuộc hẹn kết thúc một ngày cuối tháng Mười trời quang mây tạnh nhưng bão nổi trong lòng.

Bình chán nản quay về phòng.

Màn hình điện thoại trống trơn, chẳng có lấy một tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ. Bình nằm sấp úp mặt vào tấm ga cũ kỹ. Mùi ẩm mốc xộc vào mũi. Hơn ba tháng nay anh không mang áo quần, chăn gối ra tiệm giặt. Số tiền còn lại chỉ đủ để tằn tiện ăn uống, khả dĩ sống qua thời gian này. Cuối năm, người người nhà nhà nô nức đi mua sắm đón Tết. Hàng xóm đang tổ chức tất niên, nhạc xập xình, tiếng hò reo cạn ly vang cả một khu.

Bình một mình trong căn phòng lạnh lẽo giữa tòa nhà vắng tanh. Hầu hết khách trọ đã về quê ăn Tết. Trừ hai vợ chồng bác xe ôm ở tầng một. Bình nằm trên giường hồi lâu. Tiếng chuột kêu rất khẽ, đâu đó ngoài hành lang. Nhưng rồi cũng biến mất. Bình lắng tai nghe nhưng chẳng có thêm âm thanh nào. Ngoài những hình ảnh rời rạc xô đẩy nhau bên trong tâm hồn, ồn ào và mệt nhọc. Anh nhắm mắt lại, hồi lâu toàn thân như lơ lửng, trôi về miền nào đấy xa xôi vô định.

***

- Anh đừng đến đây nữa. Để cho tôi yên!

Hà quay lưng đi, tà áo xanh nhẹ đung đưa theo gió. Sự vô tình, dứt khoát của cô như đẩy Bình rơi xuống vực thẳm của nỗi trống rỗng, tuyệt vọng. Giữa lúc túng quẫn, muộn phiền bủa vây, người mà anh yêu thương, trân trọng nhất lại rời bỏ anh. Cũng phải, một kẻ thất bại như anh lấy đâu ra đặc quyền có được tình yêu. Suy cho cùng, ai rồi cũng phải thực tế mới sống được. Tình ca nghe tuyệt đấy, nhưng gánh nặng cơm áo đâu cho người ta thời gian để lãng mạn.

Bình trở về, chấp nhận sự thật, không nói thêm một lời nào.

Lang thang qua những chốn cũ, hình ảnh ngày xưa chợt ùa về. Những khoảnh khắc ngọt ngào, mê đắm của một thời dĩ vãng khiến trái tim Bình dậy sóng. Hiện thực trái ngang bị che mờ bởi muôn vàn cảm xúc hư ảo của tình yêu. Anh biết mình đang mơ. Một giấc mộng ngay giữa ban ngày. Và ít phút nữa thôi, sự tàn nhẫn của lý trí sẽ kéo anh quay lại thực tế. Như một kẻ khát nước đi trong sa mạc, những ốc đảo xanh tươi kia có chăng cũng chỉ là ảo ảnh được tạo nên từ một tâm hồn khô cằn, nứt nẻ.

Anh muốn liên lạc với Hà, muốn được nghe giọng nói của cô. Nhưng đâu đó, phần người trong anh ngăn cản, không cho anh làm điều đấy. Tình yêu không có chỗ cho sự thương hại. Giữ lấy sự tự trọng cuối cùng, dù có rơi xuống vực thẳm khổ đau cũng đừng mong đợi ở những kẻ vô tình.

- Cho một cốc bia đi cô.

Bà chủ mập mạp gật đầu, đoạn quay lưng đi vào bên trong. Bà đã quá quen với cách anh gọi đồ uống, đến mức không cần hỏi thêm gì. Bình ngồi xuống, ngay chiếc bàn gỗ quen thuộc trên lề đường, nơi nhìn thẳng ra cầu Rồng tráng lệ. Mắt anh nhòe đi. Nơi này ngập tràn hình ảnh cũ. Vào những đêm cuối tuần, anh và Hà nắm tay nhau dạo bước trên cầu như bao cặp tình nhân hạnh phúc khác. Xem cầu Rồng phun lửa, nhìn đám đông khách du lịch chỉ trỏ hiếu kỳ, Hà tựa đầu vào vai anh. Mùi tóc thơm dịu nhẹ nhắc anh trân trọng khoảnh khắc này.

Bia hơi kèm lạc, hết cốc này đến cốc khác. Bình muốn say, để quên đi nỗi buồn đang gặm nhấm anh từng giây, từng phút.

Vào Đà Nẵng đã sáu năm, Bình như trở thành một con người khác. Những ước mơ, khát khao tuổi trẻ giờ bị nhấn chìm không thương tiếc. Vòng xoáy danh lợi, cuộc đua hạnh phúc và sự thỏa mãn bản ngã. Chừng ấy thứ cuốn anh đi, biến đổi anh từng ngày. Giờ đây, khi bước qua tuổi ba mươi, anh già đi trông thấy. Bao nhiêu năm thanh xuân cống hiến, anh nhận lại được gì? Một gương mặt nhàu nhĩ, chiếc xe tay ga, điện thoại di động cũ kỹ cùng căn phòng trọ còn đang nợ một tháng tiền nhà.

***

- Ngày mấy con về?

Bình im lặng thoáng chốc.

- Đợt này công ty làm xuyên Tết cho kịp tiến độ, con phải ở lại tăng ca.

- Thế không về luôn hả con? Tết nhất cũng gắng thu xếp về gặp chị gặp em trong nhà con ạ.

Giọng mẹ nghe buồn bã. Về cuối năm, tiết trời lạnh, chứng thấp khớp lại hành hạ bà.

- Thôi, con đi làm đã. Có gì xem tình hình rồi con gọi mẹ sau.

Bình tắt máy, thẫn thờ hồi lâu. Thông báo sa thải trước Tết đẩy anh vào hàng loạt tình huống khó xử. Giờ về nhà ăn Tết phải có tiền. Tiền quà bánh, lì xì cho mấy đứa cháu, tiền đưa mẹ mua sắm cúng kiếng trong nhà. Rồi kiểu gì bạn bè chả gọi đi đàn đúm trong mấy ngày xuân. Không biết nói sao với mẹ, anh chọn cách nói dối để không khiến bà đau lòng, tránh gây thêm bất ổn cho gia đình. Anh chọn giữ lấy sự tự trọng vô nghĩa chỉ để thỏa mãn cái tôi chính mình.

minh-2.jpg
Minh họa: Lê Trí Dũng

Ngay lúc này đây, anh thấy cuộc đời vô nghĩa lý. Sự tồn tại của mình không có ý nghĩa gì. Và có thể, khi anh biến mất cũng chẳng một ai buồn để tâm. Anh uống cạn cốc bia cuối cùng. Thứ chất lỏng cay cay đó trôi qua cổ họng anh, để lại dư vị đắng ngắt nơi đầu lưỡi.

Ngoài kia, sông Hàn vẫn bình thản trôi theo nhịp điệu chậm chạp ngày thường.

Anh nghĩ mình biết phải làm gì.

***

Hai mươi bảy Tết.

Phố phường nhộn nhịp. Tiết trời ngày cuối năm thật biết chiều lòng người. Cái lành lạnh sớm mai hòa lẫn ánh nắng vàng tươi trong gió, len lỏi qua những cành mai, cành đào người ta bày bán trên hè phố.

Bình dậy muộn.

Anh cứ bấm tắt, rồi lại bật ngọn đèn phòng. Cứ thế, Bình lặp lại chuỗi hành động vô nghĩa chẳng vì lý do gì. Còn sót một hộp mì tôm trong hộc tủ, anh pha nốt rồi húp sạch đến sợi mì cuối cùng. Vào nhà tắm, Bình tranh thủ cạo râu rồi đứng hồi lâu dưới làn nước từ vòi sen. Lạnh buốt nhưng thích thú. Đã từ lâu, chưa bao giờ anh thấy mình như hôm nay. Thì ra tắm nước lạnh lại tuyệt như vậy. Bình thấy mình được sống, trọn vẹn và nhỏ bé như một đứa trẻ.

Khoác chiếc áo jacket, anh ngắm mình trong gương. Một gã trai dáng người cân đối, cặp mắt kính vuông vức trên khuôn mặt nhẵn nhụi. Thọc sâu hai tay vào túi quần, Bình mỉm cười với chính mình.

- Dậy chưa cháu ơi? Xuống đi nhanh kẻo người ta mua hết đấy.

Tiếng bác xe ôm từ tầng dưới vọng lên. Bình vâng dạ rồi nhanh chóng ra khỏi phòng. Tối qua, khi anh về nhà, vợ chồng bác xe ôm gọi với lại. Hai bác đã cao tuổi, không có con cái. Bác gái muốn mua một chậu mai để chưng trong phòng cho có không khí Tết. Chẳng có người vận chuyển được nên nhờ Bình giúp cho một tay. Trong hơi bia chếnh choáng, anh chỉ nghe loáng thoáng như vậy rồi gật đầu.

Xe cộ tấp nập. Hai bác cháu len lỏi giữa dòng người đông đúc hồi lâu cũng đến nơi. Chợ hoa ngày Tết như một bức tranh đa sắc màu. Thôi thì đủ cả, hoa đào khoe sắc rực rỡ, hoa mai kiêu hãnh vươn dáng, những cây quất um tùm sai trĩu quả vàng ươm. Xa kia, nụ tầm xuân e ấp, những bông tuyết mai nhỏ xíu, trắng tinh khôi khẽ khàng lay trong gió. Bác xe ôm tranh thủ đi từng hàng xem hoa. Bình cũng thế, nhưng anh chỉ tản bộ chầm chậm và lặng lẽ thưởng thức.

Anh thấy lòng mình se lại. Và chẳng hiểu vì lẽ gì, Bình lấy điện thoại ra nhấn gọi cho mẹ.

- A lô, con à?

- Dạ! Mai con về mẹ nhé!

Bình thấy hạnh phúc. Một sự bình yên, an ủi đầy ấm áp từ đâu đó chợt nhen nhóm trong lòng. Những gì đã qua, những gì ở lại, tất cả đều khiến anh trưởng thành hơn. Cuộc đời quá ngắn ngủi cho những muộn phiền dài hạn. Và dẫu cho phía trước có điều gì đón đợi, Bình nghĩ mình đã sẵn sàng.

Anh ngẩng đầu nhìn lên. Bầu trời hôm nay trong vắt, không một gợn mây. Xanh và cao thăm thẳm.

Phía trước là năm mới. Phía trước là một con đường.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Tìm lại mùa xuân