Hà Nội văn

Một cánh đào phai

Truyện ngắn của Đặng Thùy Tiên 14/02/2025 - 07:23

Toan được về lúc trời đã gần xuân. Bước xuống khỏi chiếc xe ca nặng mùi xăng, Toan mới thở phào nhẹ nhõm.

Phụ xe khệ nệ mang đồ đạc, chuyển những chậu quất đầy những quả chín vàng xuống vệ đường. Những tiếng nói, nụ cười váng vất không khiến Toan thấy vui hơn. Toan đứng ngơ ngác nhìn quanh, hai bên đường nhà cửa mọc san sát, cái xã miền núi heo hút xưa đã phát triển thành một thị trấn sầm uất. Phải mất một lúc sau, Toan mới đủ dũng khí bước theo chiều ngược lại, nghe tiếng xe ù ì chạy xa dần, khuất khỏi con đường nhựa quanh co theo dáng núi.

Đây rồi con ngõ nhỏ đi xuống cái thung bên kia suối Nậm Núc mà người trong bản đặt cho nó cái tên là đảo, ám chỉ sự xa vắng. Hai bên đường, bờ rào găng năm xưa đã đổi thành những hàng rào sắt sơn màu trắng rất sang. Đã hai mươi năm rồi còn gì, vẫn biết vạn vật đã đổi dời, người còn thay lòng nữa là, nhưng Toan vẫn bị choáng ngợp. Đi một đoạn nữa qua cây cầu bê tông cũ kỹ là một vệt dài cây lau mọc chen chúc nhau. À, thì ra con đường này vẫn thế, lối về nhà vẫn như xưa, chỉ thay con đường lổn nhổn đá to như nắm tay bằng con đường bê tông phẳng lì và có chăng thì chỉ Toan là xa lạ với vạn vật mà thôi.

Toan xốc lại cái ba lô màu xanh lá cũ kỹ, tiếp tục tiến sâu vào con đường nhỏ hun hút. Toan giở gói thuốc ngồi lên hòn đá vệ đường mà châm lửa. Gió thổi hoa lau man mác, tiếng chim chóc dáo dác gọi nắng chiều rủ xuống thành từng vệt màu cam xiên dài trên sườn núi. Tiếng suối róc rách chảy đâu đây làm lòng Toan chùng xuống.

***

Tin mẹ mất đến với Toan cũng vào một chiều đông như thế này. Trưởng trại đã cố gắng trấn an Toan. Toan vẫn rũ xuống như một thân cây bị chặt mất gốc. Người mà Toan nợ, người yêu thương Toan nhất trên đời đã về với đất lạnh, đau đớn thay, ân hận thay, Toan vẫn không thể nhìn mặt mẹ lần cuối.

Mẹ chính là sợi dây sống níu kéo Toan cải tạo thật tốt để trở về. Bây giờ mẹ mất Toan chẳng còn gì, Toan chỉ nghĩ tới cái chết. Hàng tháng trời Toan sống, làm việc như một cái máy, đôi mắt vô thần của Toan khiến mọi người cảm thấy ái ngại. Toan vốn là người hiền lành, chỉ vì một phút bốc đồng làm dại mà chịu án hai mươi năm trời. Đau đớn, sửng sốt, sợ hãi, hối hận. Thời gian đi cùng hối hận là nhiều nhất. Với một tên tội phạm, đừng để hắn chết ngay, hãy để hắn sống mà chuộc tội, sống trong từng phút giây đầy hối hận về tội lỗi trong quá khứ còn đáng sợ hơn cả cái chết.

Đang ngồi suy nghĩ miên man thì có chiếc xe máy chạy qua. Dừng xe, người phụ nữ trung niên tròn mắt gọi to tên của Toan rồi hai người rưng rưng nước mắt. Đã bao nhiêu năm không gặp nhau mà Nhài vẫn nhận ra Toan. Lẽ ra Nhài đã là người phụ nữ của Toan và lẽ ra Toan đã có một gia đình nhỏ hạnh phúc, cũng có lẽ nhờ thế mà đời Toan cũng không tới nỗi bi đát như hiện tại. Hai người chỉ kịp nói với nhau dăm ba câu là Nhài lại tất bật lên xe đi về. Nhìn dáng hình khắc khổ của Nhài là Toan đoán được cuộc sống hiện tại của Nhài cũng không dễ dàng gì.

Tiếng chim rúc lên từng hồi nghe thê thiết, Toan lê từng bước chân nặng nề về phía mặt trời lặn, hướng về phía ngôi nhà đầy kỷ niệm của gia đình. Hai từ gia đình làm Toan thở dài chua xót. Bố mất từ lúc Toan còn đang đi học, mẹ tảo tần với vườn rau nuôi sáu anh em Toan khôn lớn. Anh cả trượt chân khi đi vớt củi trên suối, hai anh chị trên Toan ra đời ăn nên làm ra đã chuyển cả ra thị trấn, đứa em sau Toan về quê nội sinh sống, đứa em gái út thì phiêu dạt tận trong Nam. Cả nhà chỉ có mẹ và em gái út hay gửi đồ, thi thoảng thư từ hỏi thăm anh, còn lại thì tuyệt không ai muốn có quan hệ gì với một thằng tù tội như Toan.

Toan dừng lại trước nhà. Ánh nắng chiều đã tắt, bóng tối loang dần. Cổng vẫn là tấm phi đựng nhựa đường khi xưa Toan xin của công nhân làm đường về gõ phẳng ra làm hai cánh cửa. Toan lần sợi xích sắt gỉ sét, cửa mở ra, bên trong cỏ mọc kín lối dẫn vào nhà. Căn nhà gỗ cũ đứng nép mình bên căn nhà cấp bốn ố màu sơn nhòe đi trong bóng tối thăm thẳm. Toan bật đèn pin soi vào nhà, ảnh thờ của bố mẹ hiển hiện rõ ràng qua ô cửa kính. Chân tay Toan run rẩy, Toan gục xuống ôm mặt khóc. Toan tưởng như vừa có một đôi tay gầy guộc từ hư vô đậu trên vai mình, một cánh bướm màu trắng theo ánh đèn chờn vờn qua trước mặt Toan rồi bay tít vào khu vườn mọc đầy cỏ dại.

***

Khuôn mặt người thanh niên với đôi mắt đầy oán hận luôn xuất hiện trong giấc mơ của Toan dù cho bao nhiêu năm trôi qua, mỗi đêm trong bóng tối phía sau song sắt Toan đã cầu xin, đã sám hối trước vong linh người đã khuất nhiều lần. Chỉ vì một đụng chạm nho nhỏ, một phút nóng giận nhất thời, không cần suy xét, Toan đã gạt bỏ cuộc đời của mình, của cậu thanh niên và thêm biết bao người khác phải đau khổ vì hành động của Toan. Toan đã nghe nhiều lời to nhỏ về tính trăng hoa của vợ mình, Toan đã chứng kiến cuộc nói chuyện của vợ với người thanh niên ấy và Toan những tưởng, Toan đã lầm lẫn cả, Toan mất hết tất cả chỉ vì một người phụ nữ lăng loàn.

“Trong sáu người, ai là chủ mưu”. Tiếng nói đanh thép từ bóng tối phát ra khiến Toan giật mình. Toan nhìn sang Nam, sang Hoàng, đôi mắt tất cả cụp xuống. “Là tôi”, Toan khai nhận. Hoàng nhìn Toan với đôi mắt sửng sốt, còn Nam vẫn cúi đầu. Tiếng còng sắt va vào nhau lạch cạch là những âm thanh cuối cùng Toan nghe thấy, những gương mặt người bị bóng tối phủ dần, tất cả chìm vào im lặng...

Toan giật mình tỉnh giấc khi nghe thấy tiếng chó sủa vang động một góc vườn. Thời gian cứ bình lặng trôi qua, Toan đã hồi sinh lại căn nhà ấu thơ, trồng rau, nuôi gà nuôi cá, cuộc sống bận rộn giúp Toan bớt cô đơn, xua tan những suy nghĩ tiêu cực. Những nỗi đau theo thời gian đã khắc dấu cả trên mặt Toan. Toan đã không thể quên đi thì Toan phải sống để mà chuộc tội. Toan từng tìm gặp con gái một lần, nhưng đáp lại Toan là ánh mắt lạnh lùng. Cũng phải, Toan có nuôi con gái được mấy ngày đâu, mẹ nó đã tìm được cho nó một gia đình yên ấm hơn. Toan nên để nó được sống trong bình yên.

Toan trở dậy. Chén nước chè xanh từ đêm qua lạnh ngắt, chua ung ủng, Toan nhổ toẹt xuống đất.

Người đàn bà điên đang hát. Từ ngày về, Toan ít gặp gỡ người trong bản, chỉ cắm cúi làm việc, có bán hay mua cái gì thì nhờ chị dâu cả. Thi thoảng người đàn bà điên vẫn thơ thẩn đi qua ngõ nhà Toan mà hát, mà cười, mà lẩm nhẩm một mình. Cái dáng người gầy đen đúa, mái tóc xõa ra cứ thoắt ẩn thoắt hiện. Toan cũng không để ý nhưng có lần Toan đã giáp mặt. Một gương mặt nhàu nhĩ bẩn thỉu. Toan đã ghìm lại được sự kinh tởm của mình, trong con mắt của kẻ khác gương mặt Toan cũng đâu có khác hơn.

Tiếng chó sủa càng dữ dội hơn. Toan nóng ruột xỏ ủng đi xuống phía góc vườn. Có kẻ nào muốn phá Toan chăng? Toan chẳng còn gì nhưng Toan cũng không thể để công sức của mình trôi vào tay những kẻ hay ăn lười làm chỉ muốn cướp trắng của người khác về làm của mình. Ý nghĩ thôi thúc Toan bước tới hăng hái hơn. Toan lách qua đám cây sặt, nhảy qua cái ụ đất cao hơn đầu mình để đi xuống phía lòng suối được lấp đầy bởi những tảng đá to lớn.

Nước suối chảy ào ào, ở một vũng nước sâu, người đàn bà điên đang chới với giữa dòng nước xiết, chó sủa ầm ĩ trên bờ. Toan chẳng kịp nghĩ gì mà lao về phía người đàn bà. Những viên đá trơn trượt làm Toan ngã dúi xuống đau đớn. Toan cố nén đau để bơi ra. Người đàn bà điên sau một hồi giãy giụa đã chìm nghỉm, được Toan nắm tóc lôi vào bờ.

Khi Nhài tới thì người đàn bà điên đã tỉnh. Nhài gọi Toan ra đầu hè thì thầm. Người đàn bà điên dại sau cái chết của đứa con trai, một vụ tai nạn giao thông đã cướp đi sinh mạng cậu thanh niên đang mười tám đôi mươi.

minh-h2.jpg
Minh họa: Lê Trí Dũng

Toan nhìn mái tóc hoa râm của người đàn bà đang ngồi co ro ở đầu hè trong lòng đầy thương cảm. Nếu mẹ Toan còn sống... Tự nhiên nước dâng đầy lên hai mắt Toan. Hằng đêm nghe trong hoang hoải, Toan nằm nghe từng khắc trôi đi trong thinh lặng, đếm từng ngày để trở về với người mẹ hiền. Toan đã lẩm nhẩm biết bao nhiêu lần mà vẫn không kịp sám hối dưới chân mẹ già! Mẹ ơi! Con đã trở về đây, mẹ ở đâu? Toan gạt nước mắt, con đã sai rồi, mẹ ơi!!!

Toan nhờ Nhài mua giúp mấy bộ quần áo, Toan cắt tóc cho người đàn bà điên, dọn một chiếc giường sang căn nhà gỗ, dành một chỗ ở trong căn nhà xưa mẹ đã gìn giữ lại cho Toan.

***

Càng về cuối năm, trời càng rét tợn, Toan vo gạo nếp xong để lên chậu, tất bật thái thịt lợn ướp cùng gia vị, thêm tí hạt tiêu, thảo quả cho thơm, nắm từng nắm đỗ xanh màu vàng đẹp mắt cho vào bát tô. Người đàn bà tóc ngả màu hoa râm ngồi bên cạnh Toan cầm chiếc khăn ướt lau lá dong để vào chiếc mâm đồng, thi thoảng bà cất tiếng hát lên khe khẽ.

Toan vớt bánh chưng, dọn dẹp, sắp xong nải chuối xanh với chùm quất vàng lên trên bàn thờ thì cũng vừa kịp lúc giao thừa. Toan châm hương vòng, mùi trầm hương thơm ngan ngát. Cây đào mốc mọc ở góc sân đang rung rinh từng chùm những bông hoa đào phai ra một màu hồng tươi mới, từng chồi non xanh li ti đâm ra khỏi những cành cây khẳng khiu. Một mùa xuân mới đã về, hương xuân theo gió tỏa ra khắp không gian và lòng người một niềm vui khôn tả.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Một cánh đào phai