Hà Nội văn

Người đàn ông chân chính

Truyện ngắn của Ngọc Anh 13/04/2025 - 06:26

Gã không có gì đặc biệt so với phần lớn những người đàn ông khác. Một người đàn ông đã có gia đình, cụ thể là một vợ và hai con. Một nhân viên văn phòng mẫn cán sáng đi tối về đúng giờ, “đều như vắt tranh”.

Gã thường tự hỏi, "một con vợ còn cần gì hơn ở một thằng chồng có công ăn việc làm ổn định, tháng tháng tiền lương đưa đều cho vợ, không rượu chè gái gú”? Nói đúng hơn, gã thi thoảng có uống, nhưng chỉ những dịp quan trọng, còn thường chỉ uống nước chè lúc đầu giờ sáng hay tranh thủ ít phút nghỉ trưa, cho tỉnh táo. Thuốc lá thì có, nhưng cũng chỉ phì phèo ở ngoài, chứ ở nhà, trước mặt vợ con gã tuyệt nhiên không hút.

Tóm lại, gã tự thấy mình có ti tỉ ưu điểm, mà như các cô cùng công ty hay nói: “Chồng em mà được một phần của anh thì em không còn mong gì hơn”. Thế nhưng vợ gã vẫn không hài lòng. Ngày nào không mặt nặng mày nhẹ, không cằn nhằn thì tất ngày đó không bình thường.

***

- Anh Thắng hôm nay ăn gì nào?

Cô Thắm bán đồ ăn sáng trước cổng công ty cười tươi, mắt chớp chớp hỏi gã. Cùng là phụ nữ với nhau mà sao người ta hơn vợ mình hai tuổi mà vẫn tươi, vẫn thắm như thế? Tên sao người vậy! Thắm có hai con, chồng mất trong một vụ tai nạn, ở vậy đến nay cũng được ba năm. Người đâu vừa xinh gái, khéo léo lại chăm chỉ làm lụng. Hai con nhưng lúc nào cũng ăn mặc gọn gàng. Từ sáng sớm đã môi son đỏ tươi, má hồng hây hây, tươi tắn đon đả chào mời khách. Vợ gã dù có chồng cùng gánh vác gia đình mà lúc nào cũng xuề xòa cau có, không khác gì con khỉ già hay nhe răng phun phì phì vào mặt khách tham quan vườn bách thú.

- Như mọi khi đi em.

Nói xong gã nháy mắt với Thắm một cái. Hầu hết những thằng đàn ông hay đến quán Thắm đều thi thoảng thả thính một chút, bông đùa một chút, cho cuộc đời bớt nhạt, bớt căng thẳng.

- Hôm nay thứ ba, xôi thịt kho tàu, thêm chả, nhiều hành khô. Anh Thắng thấy em nhớ tài không?

Gã giơ tay “ok” rồi nghêu ngao hát: “Chìm vào trong ánh mắt đắm đuối, anh ngỡ mình như đang đôi mươi... Tái sinh anh từ đống tro tàn tình yêu”.

Một tuần của gã đáng sợ nhất không phải là bận họp hành hay công việc khó khăn. Mà đáng sợ nhất là các buổi tối và kể cả những ngày nghỉ. Tuyệt vời nhất chính là những lúc đầu giờ thong dong ăn sáng và nhìn Thắm rạng rỡ như ánh bình minh.

Đôi khi gã cảm thấy mình thật phong độ. Dù vợ chồng bằng tuổi nhau nhưng gã trẻ trung phong độ hơn hẳn, quần áo là lượt, ứng xử điềm đạm, chừng mực. Gã liếc nhìn Thắm. Vòng ngực đầy đặn, làn da trắng nõn. Nghe nói chiều nào Thắm cũng đi tập gym. Phải thế cuộc sống mới lành mạnh. Tiếc là gã đã có vợ con. Nhưng con người đâu phải thánh nhân, mà thánh nhân thì cũng có lúc xiêu lòng.

“Mẹ kiếp, nghĩ lan man gì không biết. Ăn sáng, đi làm, vào vòng lặp của cuộc đời mình thôi”. Gã hít một hơi thuốc lá, thở ra một hơi thật dài rồi giụi tàn thuốc, đứng lên đi vào công ty.

***

- Em nói với anh bao nhiêu lần rồi? Đi về giày để vào tủ, cứ vứt trước cửa nhà thế này rồi con nó học theo.

- Ừ, anh quên! Em cất giúp anh. Đi làm về mệt quá không nghĩ được gì.

Vợ gã đập cái gì đó rất mạnh xuống bàn bếp rồi loẹt quẹt đôi dép đi trong nhà đi ra cửa. Có vẻ như cô ấy cố ý gây ra tiếng động rất lớn báo hiệu mình đang bực bội. Kệ thôi, gã quen rồi.

Ăn tối xong gã cùng hai con xem ti vi. Vợ dọn dẹp xong sẽ kèm các con học. Gã đang cày dở một bộ phim hành động đầy nóng bỏng và kịch tính. Cảm giác vợ quát con học bên ngoài, bản thân mình đeo tai nghe vừa xem vừa ngó ra cửa vô cùng kích thích. Chỉ cần cánh cửa nhúc nhích gã sẽ thao tác thật nhanh vài phím tắt, rồi tay bóp trán mắt đăm chiêu nhìn màn hình, vợ trông thấy sẽ lại đóng cửa đi ra, dù định nói lời gì cũng sẽ cất lại.

- Anh này!

- Ơi, buồn ngủ quá, em muốn nói gì à?

Gã làm điệu bộ ngáp ngủ, mắt lim dim rũ xuống nhưng đang cố hết sức mở to ra để nghe vợ nói.

- Mai anh cho con ăn sáng rồi đưa con đi học nhé?

Gã không thể đưa con tới chỗ Thắm ăn sáng vì ngược đường. Gã cũng không muốn chen chúc nơi cổng trường đưa con vào lớp với đủ mùi cơ thể ám lên người.

- Mai anh họp sớm, có việc gì quan trọng à? Em cố sắp xếp đi. Hôm khác thì được chứ mai thì không. Thôi, ngủ đi, anh mệt rồi.

Gã nằm xuống, nhắm mắt vờ ngủ. Vợ gã không kịp nói gì trước phản ứng gọn lẹ của gã. Gần đây gã học được chiêu tỏ ra bận rộn, mệt mỏi sẽ được vợ thông cảm và tránh được nhiều bất đồng trong gia đình.

***

Gã đang say giấc thì tiếng chuông hẹn giờ ầm ĩ kêu lên. Gã vốn không để đồng hồ báo thức, chắc là vợ để đây mà.

- Em ơi, tắt đồng hồ đi kìa!

Gã gào lên, gọi mấy lần không thấy vợ phản ứng, đành nhỏm dậy quờ quạng tìm đồng hồ tắt chuông. Định ngủ tiếp thì gã cảm thấy có gì đó sai sai nên lại mở mắt nhìn đồng hồ. 6h sáng. Vợ gã đâu? Sao đồng hồ lại kêu?

Gã uể oải dụi mắt đi ra phòng khách bật đèn. Nhìn quanh không thấy ai, gã đi về phía phòng các con. Ngang qua bàn ăn, gã thấy một tờ giấy nhắn: “Em phải đi công tác đột xuất mấy hôm. Em đã để sẵn đồ ăn trong tủ lạnh. Lịch học các con em đã ghim trên bảng. Anh để ý đưa đón con đúng giờ nhé”.

Gã ngớ ra. Không kịp nghĩ nhiều, gã vội vã gọi lũ trẻ dậy, giục chúng đánh răng, mặc quần áo. Gã cũng vội vàng vệ sinh cá nhân. Nhìn lên móc treo đồ không thấy bộ nào, gã làu bàu: “Đi không nói gì, vội đến mức không là được cho chồng bộ quần áo”. Gã lục tung tủ lấy một chiếc sơ mi ít nhàu và cái quần nom tương đối phẳng phiu.

Con gã, một đứa lớp hai một đứa mẫu giáo. Chị thì tự ăn, em thì ăn chậm đến mức gã nhiều lần muốn gào lên. Gã không thể hiểu nổi tại sao nó ăn cháo mà cũng có thể nhai lâu đến vậy?

- Anh Thắng nay không qua em ăn sáng à?

Gã quay ra nhìn Thắm cười gượng gạo rồi sải bước vào công ty cho kịp giờ quét vân tay. Sáng không kịp ăn, nước chè không kịp uống, gã làm việc trong sự khó chịu. Chốc chốc lại có đồng nghiệp đi ngang qua nhìn rồi cười cười. Gã mở điện thoại soi lại mặt mình nhưng không thấy gì đặc biệt. Giờ nghỉ trưa, Trung “khùng” đi ra vỗ nhẹ vào bàn:

- Ăn trưa thôi! Nay ông anh nhìn như sinh viên ấy nhỉ?

Gã hớn hở:

- Trẻ trung, phong độ không? Bộ này anh tự phối đấy!

Trung “khùng” cười hô hố:

- Anh không vuốt keo à? Áo hơi bị nhàu nhé! Hôm nay nhìn hơi tã đấy.

Bỏ mẹ! Mọi sáng thong thả, ngắm nghía, chải chuốt kỹ lắm nhưng nay lịch trình thay đổi, gã quên đủ thứ.

Chiều, đúng giờ tan tầm gã ba chân bốn cẳng đi đón con. Đưa thẳng đứa lớn đến lớp học thêm rồi chở đứa bé về nhà tắm gội. Xong đâu đấy gã gửi thằng bé sang hàng xóm rồi tất tả đi đón con chị. Về đến nhà gã tưởng có thể nhào vào sô pha nằm thở rồi thì đứa ôm chân đứa phụng phịu:

- Bố ơi nay ăn gì? Con đói.

Gã nhìn đồng hồ, đã tám giờ tối. Giờ này cắm cơm cũng muộn dù đồ ăn vợ đã chuẩn bị sẵn trong tủ. Ba bố con liền xuống tầng trệt chung cư ăn pizza. Vợ gọi điện về, gã bày đặt dỗi, không thèm nói chuyện ra ý cho vợ biết hành vi đi công tác không có kế hoạch là sai trái. Hai đứa trẻ hớn hở khoe mẹ hôm nay đi học được bố đưa đón, được bố cho đi ăn tiệm. Gã liếc nhìn ra ngoài cửa sổ. Nghĩ lại hơn năm nay gã chưa từng đưa đón con lần nào. Lúc nào gã cũng viện lý do bận nọ bận kia để thoái thác.

***

Ngày thứ hai vợ đi vắng, gã rút kinh nghiệm cho mỗi đứa một cái bánh, một hộp sữa mang đến trường ăn. Rồi gã lại đến quán Thắm.

- Nay anh ăn như mọi khi nhỉ? Công việc dạo này bận lắm phải không anh Thắng?

Trung “khùng” đang ăn bánh mì ngẩng lên nói:

- Thiếu bàn tay phụ nữ thì anh Thắng cũng chỉ có héo thôi.

Ngày thứ ba vợ đi vắng. Trong nhà đã là một núi rác, mấy tối về quẩn quanh với các con gã chưa kịp đổ. Râu ria lởm chởm, sáng đi vội chưa kịp cạo. Nom bộ dạng bơ phờ của gã, Thắm bảo:

- Đàn ông các anh ấy mà, nhiều khi không khác gì một đứa trẻ. Đôi khi phụ nữ chúng em không biết có được nhờ chồng hay không, hay là phải chăm thêm một đứa trẻ lớn to xác. Thanh xuân có xinh đẹp đến mấy thì lấy chồng cũng hao mòn vì các anh.

minh-2.jpg
Minh họa: Lê Trí Dũng

Vừa ăn xôi gã vừa ngẫm nghĩ, mấy năm qua vợ gã đã làm thế nào để vừa đi làm vừa chăm lo nhà cửa, chồng con. Sáng ra còn cho con ăn sáng, lo ủi đồ cho gã mà không kịp tươm tất cho bản thân, không biết có kịp ăn sáng hay bữa no bữa đói. Gã có trách nhiệm gì trong nhà ngoài việc hằng tháng góp lương...

Tầm gần trưa, điện thoại rung. Vợ gã nhắn: “Chiều em về, sẽ đón các con”. Hình dung ra cảnh vợ về nhìn nhà cửa tanh bành sẽ lại nhức đầu nhức óc. Nhưng không sao, gã chịu được. Vợ về là tốt rồi.

Giờ nghỉ trưa gã tranh thủ gõ trên Google: “Cách làm một người chồng tốt”. Gã cảm thấy bản thân giờ mới trưởng thành. Và gã tự hứa với mình sẽ thật sự trở thành một người đàn ông chân chính.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Người đàn ông chân chính