Kỷ niệm của ông nội
Từ ngày chuyển vào nhà mới, Bin thích lắm lớp sơn màu xanh da trời, nhất là nền gạch hoa láng bóng, nơi cậu tha hồ chơi bắn bi hay ghép những tòa lâu đài lego cùng đám bạn. Tiếng cười nói ríu rít của lũ trẻ vang vọng khắp căn nhà. Chỉ có ông nội dường như không hòa chung niềm vui ấy.

Cứ mỗi chiều, khi Bin và các bạn say sưa chơi bắn bi hay đuổi bắt quanh nhà, ông nội lại xách chiếc làn cói đã sờn bước chậm rãi về phía căn nhà cũ nằm khuất sau hàng rào dâm bụt. Ánh mắt buồn buồn của ông khi nhìn về ngôi nhà ấy đã lọt vào tầm quan sát của Bin. Cu cậu cảm thấy có một sợi dây vô hình nào đó, mềm mại nhưng chắc chắn, đang níu giữ ông ở ngôi nhà cũ, nơi những bức tường đã ngả màu và cánh cửa gỗ kêu cọt kẹt mỗi khi có gió.
Đến tối, lúc cả nhà quây quần bên mâm cơm, Bin khẽ hỏi mẹ:
- Mẹ ơi! Hình như ông nội không thích nhà mới, mẹ nhỉ?
Mẹ Bin đặt đũa xuống rồi nhìn Bin âu yếm:
- Sao Bin lại nghĩ vậy?
- Thì con thấy ông cứ buồn buồn, hay về bên nhà cũ.
Mẹ Bin thở nhẹ một tiếng:
- Ông đã sống ở ngôi nhà đó rất lâu rồi, từ khi bố con còn chưa ra đời. Ở đó có biết bao kỷ niệm con ạ! Những kỷ niệm vui như tiếng cười của cả nhà mỗi dịp Tết đến, kỷ niệm buồn như những giọt nước mắt khi bà nội ốm rồi qua đời... Nó giống như một phần cuộc sống của ông vậy. Vì thế mà bố mẹ vẫn giữ lại ngôi nhà ấy, không nỡ phá đi.
- Kỷ niệm là gì hả mẹ? Sao người ta lại nhớ đến kỷ niệm?
Bin nhíu mày, đôi mắt tròn xoe như hai dấu chấm hỏi to đùng. Mẹ mỉm cười, xoa nhẹ má Bin:
- Rồi con sẽ hiểu. Kỷ niệm là những bông hoa đã nở trong tim mình, dù thời gian có trôi qua, hương thơm của nó vẫn còn vương vấn mãi.
***
Nhưng câu trả lời của mẹ không làm Bin hết băn khoăn. "Kỷ niệm là cái gì mà làm ông buồn đến vậy?". Tối ấy, nỗi tò mò thôi thúc Bin rón rén bước sang phòng ông nội.
Cánh cửa phòng ông khép hờ, ánh trăng mờ ảo đủ để Bin thấy ông nội đang ngồi bên cửa sổ, lưng tựa vào thành giường, trên đùi là một cuốn album cũ kỹ màu nâu sẫm, các góc đã sờn và cong lên. Ông cẩn thận lật từng trang ảnh đã ố vàng, những bức ảnh đen trắng như đang khẽ kể câu chuyện của một thời đã xa. Bin chợt giật mình khi thấy giọt nước mắt lăn dài trên gò má nhăn nheo của ông.
- Ông ơi!
Bin chạy đến ngồi bên ông, giọng lo lắng:
- Sao ông lại khóc? Ông bảo con trai không được khóc nhè mà!
Ông giật mình, vội đưa tay quệt nhẹ khóe mắt:
- Ô... ông có khóc đâu. Đấy là... là bụi bay vào mắt thôi.
Giọng ông khàn khàn, không giấu được nỗi buồn sâu thẳm.
- Không phải đâu - Bin ôm lấy cánh tay gầy guộc của ông đầy nếp nhăn chằng chịt như những dòng sông nhỏ - Con thấy rõ ràng là ông khóc. Ông nhớ bà nội ạ?
Ông ôm Bin vào lòng, mái tóc bạc phơ khẽ chạm vào má cậu bé.
- Đấy là nỗi nhớ, Bin à! Nỗi nhớ khóc thay ông đấy.
- Nỗi nhớ là gì hả ông? Có giống như con nhớ cái kẹo mút hôm qua không?
- Nó là kỷ niệm...
Ông khẽ nói, giọng trầm như tiếng gió thổi qua những hàng cây cổ thụ.
- Những điều đã xảy ra trong quá khứ, những người mình yêu thương, tất cả đều trở thành kỷ niệm và nằm sâu trong trái tim mình. Khi mình nghĩ về họ, về những chuyện đã qua, thì đó là nỗi nhớ. Nó có thể làm mình vui, cũng có thể làm mình buồn.
Rồi ông lại cúi xuống những bức ảnh. Bin tò mò nhìn theo. Những bức ảnh đen trắng đã phai màu nhưng còn rõ hình những người lính trẻ tuổi, cười tươi rói bên nhau, vai kề vai, tay nắm chặt tay.
- Cháu thấy ông hay xuống nhà cũ - Giọng Bin nhỏ như tiếng thì thầm của lá cây - Có phải ở đó có nhiều kỷ niệm của ông không ạ?
- Ừ!
Ông nội gật đầu, đôi mắt nhìn xa xăm như đang lạc vào một miền ký ức.
- Đó là một lý do. Còn lý do nữa... là ông muốn tìm một quyển sổ.
- Quyển sổ quan trọng lắm hả ông? Nó có phép màu gì không ạ?
- Nó là một phần đời của ông. Một quyển sổ màu nâu, bọc trong tấm vải dù cũ. Cháu có nhìn thấy nó ở đâu không?
Bin chợt nhớ đến buổi chiều, khi mẹ dọn dẹp nhà cũ để chuẩn bị bán những thứ không dùng nữa, cậu đã nhìn thấy một quyển sổ nằm lẫn trong đống sách báo cũ ở ngoài hiên.
- Hình như... ban chiều con có thấy một quyển sổ giống như thế ở ngoài hiên, ông à! Nó bụi lắm.
- Thật không?
Hai mắt ông chợt ánh lên niềm vui:
- Cháu... cháu lấy nó cho ông được không? Nhanh lên, Bin. Ông cảm ơn cháu!
Thế là chẳng ngại trời tối, Bin chạy như bay sang nhà cũ. Chỉ một lát sau cu cậu đã cầm trên tay quyển sổ cũ kỹ đưa cho ông nội. Bàn tay run run của ông phủi nhẹ lớp bụi bám trên bìa sổ rồi từ từ mở từng trang giấy ố vàng, những dòng chữ mực đã lem nhem nhưng chứa đựng cả một thời tuổi trẻ của ông.
- Đây là quyển nhật ký, Bin à - Ông thì thầm, giọng nghẹn ngào - Ông và những người bạn của mình đã cùng nhau viết, thay nhau giữ gìn nó trong những năm tháng chiến đấu gian khổ. Đã có người hy sinh khi cố quay lại tìm, lấy cho bằng được quyển nhật ký này...
Đôi mắt ông mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ như đang sống lại những ký ức xa xôi. Rồi ông chậm rãi kể về một thời đạn bom mà Bin chỉ mới được thấy trên ti vi hay qua những trang sách.
- Hồi ấy, ông còn trẻ, gần bằng tuổi bố con bây giờ. Bom đạn rơi như mưa, đất đá rung chuyển, nhưng ai cũng gan dạ, không sợ chết. Chúng ta gọi nhau là đồng đội, như là anh em ruột thịt. Có một người tên là chú Ba...
Giọng ông nghẹn lại, một thoáng buồn hiện lên trong đôi mắt sâu thẳm.
- Chú ấy hiền lắm, hay kể chuyện cười cho mọi người nghe làm vơi đi nỗi nhớ nhà. Trong một trận đánh ác liệt, chú ấy đã đỡ đạn cho ông. Chú ấy nói ông còn cả tương lai, còn gia đình đợi ông về...
Bin cảm thấy một nỗi xúc động như đang nghẹn ứ trong lồng ngực ông. Cu cậu khẽ nắm chặt bàn tay gầy guộc của ông nội. Rồi giọng ông lại hào hùng, say sưa kể về những trận thắng, về tình đoàn kết của những người lính, về niềm tin vào một ngày hòa bình, khi tiếng súng im bặt và chim hót vang vọng.
Đêm càng khuya, giọng ông càng nhỏ dần nhưng những câu chuyện về một thời khói lửa đã khắc sâu vào trái tim non nớt của Bin những hình ảnh không thể nào quên về lòng yêu nước và sự hy sinh cao cả của những người lính, trong đó có ông nội của cậu.
Sáng hôm sau, khi ánh nắng ban mai nhảy nhót qua khe cửa sổ đánh thức Bin dậy, cậu vội vàng chạy đến bên bố mẹ, hào hứng kể lại câu chuyện đêm qua của ông.
- Bố mẹ ơi, ông kể hay lắm! Về những người bạn dũng cảm như những siêu nhân, về những trận đánh mà các ông đã chiến thắng!
Con muốn nghe nữa!
Bố Bin lắng nghe con trai kể với vẻ mặt xúc động, đôi mắt ánh lên niềm tự hào. Anh khẽ gật đầu rồi im lặng suy nghĩ một lúc như đang nhớ lại những điều mà cha mình đã trải qua. Rồi anh đứng dậy, cầm điện thoại gọi cho ai đó. Bin không nghe rõ bố nói gì, chỉ thấy nét mặt bố trang trọng và đầy tâm huyết.
***
Vài tháng sau, một niềm vui bất ngờ đến với cả gia đình. Một buổi chiều, người bạn của bố làm ở nhà xuất bản mang đến một cuốn sách bìa màu xanh lá, trên đó in dòng chữ màu vàng: "Những người đồng đội - Nhật ký chiến trường".
Cả nhà vây quanh ông nội đang run run lật từng trang sách còn thơm mùi mực. Gương mặt ông rạng ngời, đôi mắt ông lấp lánh niềm vui.
Rồi một buổi sáng, khi những tia nắng đầu hè bắt đầu rải khắp con phố như những sợi tơ óng ả, Bin ngạc nhiên thấy ông nội mặc bộ quân phục cũ đã bạc màu nhưng được ủi phẳng phiu, trên ngực ông lấp lánh huân chương - những ngôi sao nhỏ tượng trưng cho những chiến công.
- Ông đi đâu mà mặc đẹp thế ạ?
Bin tò mò hỏi, chỉ tay vào những chiếc huân chương lấp lánh. Ông nội xoa đầu Bin và cười hiền hậu, những nếp nhăn quanh mắt giãn ra.
- Ông đi gặp lại những người bạn cũ, những người đã cùng ông vào sinh ra tử năm xưa. Bố con cháu đi cùng ông nhé!
Ba con người - ba thế hệ cùng lên đường. Trên hành trình, họ dừng lại ở những ngôi nhà nhỏ của những người lính năm xưa. Ông nội trao tận tay họ cuốn sách. Và họ cùng nhau kể về kỷ niệm, về sự dũng cảm, hy sinh cao cả của những đồng đội đã ngã xuống. Những cái ôm nghẹn ngào, những giọt nước mắt xúc động.
Chứng kiến những khoảnh khắc ấy, trái tim non nớt của Bin chợt trào dâng một cảm xúc. Không cần mẹ phải giải thích nữa, cậu đã hiểu, kỷ niệm không chỉ là những câu chuyện buồn về mất mát, mà còn là những dấu ấn vàng son, những sợi dây vô hình kết nối quá khứ với hiện tại, kết nối những người đã khuất với những người còn sống. Nó là minh chứng cho lòng dũng cảm, tình đồng đội thiêng liêng và sự trân trọng cuộc sống. Và quan trọng nhất, nó làm cho những người đã đi xa mãi mãi sống trong trái tim của những người ở lại, như những vì sao sáng trên bầu trời ký ức.