Mùi vị quê nhà
Ngồi trước máy tính mười lăm phút rồi mà Mai chưa thể viết nổi một dòng báo cáo nào. Bé Bi vẫn loay hoay trên giường, chưa ngủ vì thiếu hơi mẹ. Cuối ngày vừa mệt, vừa không thể tập trung, Mai bực dọc quát:

- Thế con có ngủ được không? Mẹ đếm đến ba mà con không nằm im mẹ cho ra ngoài sân luôn không cần ngủ nữa, muốn làm gì thì làm!
Bi òa khóc:
- Mẹ không vào nằm với con, con không ngủ được.
- Con đã đồng ý cho mẹ làm việc nốt, con tự ngủ rồi cơ mà. Con không thương mẹ à? Con muốn mẹ thức cả đêm mới xong, không được nghỉ ngơi à?
Tiếng khóc dần nhỏ hơn. Con bé mếu máo nói:
- Mẹ xong sớm rồi vào ngủ với con nhé!
- Ừ được rồi! Con cứ cựa quậy là mẹ không thể tập trung làm việc được đâu. Ngủ đi nha. Mẹ yêu con!
Mai nhìn về phía giường, trong không gian tối, chỉ có bóng đèn ngủ mờ ảo, lùng bùng hình dáng chiếc chăn động đậy rồi dần im lìm. Khi tiếng thở khe khẽ đều đều của bé Bi cất lên Mai mới yên tâm quay lại màn hình máy tính, tìm câu chữ bắt đầu.
Đã bao nhiêu đêm Mai phải mang việc về nhà? Mai muốn con luôn được sống trong tình yêu thương nhưng để có thêm thu nhập, thời gian Mai dành cho con ngày càng ít đi.
Báo cáo đã xong, Mai ôm bé Bi vào lòng, vuốt ve mái đầu, hít hà mùi mồ hôi ướt đầy bên mang tai con bé và hôn lên má con. Không hiểu sao Mai lại cảm thấy buồn. Nỗi hoang mang về tương lai, nỗi mệt mỏi hiện tại, sự bế tắc bao trùm Mai khiến nước mắt cô cứ thế tuôn rơi. Mai nhớ quê nhà, nơi có bố mẹ cô ở đó biết bao.
***
Hai mẹ con về quê vào đúng mùa gặt. Ở quê Mai vẫn gặt tay, chỉ có vài nhà chuyển qua gặt máy. Có những thửa ruộng còn vàng ươm bông lúa trĩu hạt, có những thửa đã trơ gốc rạ. Xe khách dừng ngay đầu cổng làng, đi bộ vài trăm mét là về đến nhà. Bé Bi được chú phụ xe đỡ xuống, còn Mai khệ nệ xách đồ đi sau.
- Mẹ ơi, người ta trải thảm vàng đón mẹ con mình kìa!
Qua cổng làng là con đường trải rơm dài tít tắp. Mùi quê hương thân thuộc bay qua cánh mũi, cái nóng tháng Năm không là gì so với niềm hân hoan chờ mong trong lòng hai mẹ con. Mai mỉm cười hỏi con.
- Con có muốn tháo dép để đi trên thảm vàng không?
- Thật hả mẹ?
Bi ngửa mặt lên nhìn mẹ, đôi mắt to tròn vui sướng. Thấy mẹ gật đầu, Bi tháo dép ngay lập tức rồi đặt thử một chân, lại hai chân lên trên đường trải rơm đầy mới mẻ.
- Mẹ ơi hơi ráp nhưng lại rất êm, đi không sợ ngã đâu mẹ! Thích lắm!
Thấy con vui Mai cảm thấy nhẹ lòng. Đường về nhà ríu rít tiếng cười nói của Bi, tiếng sột soạt của rơm dưới chân, thi thoảng là tiếng máy tuốt lúa từ nhà nào đó vẳng đến.
Nhà Mai đây rồi. Ngôi nhà dù sửa lại nhiều lần nhưng vẫn giữ nguyên dáng vẻ cũ như hồi Mai còn bé. Bụi tre đối diện nhà đã thành một đoạn đường tre từ nhà Mai kéo dài sang nhà bác Tứ. Hồi đó thấy nhà Mai có bụi tre tươi tốt quá, thế là mọi người bảo nhau trồng thêm để lấy bóng mát, cho bọn trẻ chơi dưới đó cũng không bị nắng.
Mai bảo Bi giữ yên lặng rồi cô đặt đồ xuống. Mai dắt con lại gần bụi tre rồi nói nhỏ:
- Ngày xưa, mẹ hay ra bụi tre này chơi lắm. Để mẹ cải trang cho con, lát vào nhà cho ông bà bất ngờ nhé!
Bé Bi không biết tưởng tượng ra điều gì mà bụm miệng cười hi hí. Mai hết đi bên phải đường rồi sang bên trái tìm những búp lá tre non xâu thành vòng tròn. Bi cũng bắt chước mẹ tìm ở những cành thấp và tự mình xâu thử. Trải nghiệm lần đầu nên có búp lá có lỗ xâu được, có búp lá Bi tìm mãi chẳng thấy cái lỗ đâu, cứ loay hoay mãi.
Mai kết cho con một chiếc vòng cổ búp lá tre rất xinh. Trên đầu Bi hai bím tóc được điểm xuyết mỗi bên ba chiếc lá. Ngắm một lúc vẫn chưa thấy đủ, Mai thêm cho Bi hai bên tay hai chiếc vòng lá rồi cả nhẫn nữa. Cuối cùng cô “chốt hạ” quanh eo con một cái đai tua tủa lá. Xong, hai mẹ con ngắm nghía thành quả rồi cùng cười vui vẻ.
Mai rút từ bàn tay Bi ra mấy chiếc búp chưa dùng đến. Mai chọn lấy mấy búp lá còn đầu non, đưa một đầu vào miệng Bi bảo con nhấm thử. Đầu tiên Bi không dám nhưng thấy mẹ làm mẫu ăn ngon lành Bi cũng rón rén nhai.
- Mình vào nhà chào ông bà, cất đồ đã kẻo ông bà mong con nhé!
Đến cổng nhà, Bi chạy ùa vào sân, gọi to:
- Ông ơi, bà ơi, con về rồi ạ!
Bà từ trong gian bếp gọi với ra:
- Con về rồi à? Sao muộn thế? Vào nhà cất đồ đi, bà đang đun bếp!
Ông từ trong nhà lập cập đi ra dắt Bi vào trong nhà cho khỏi nắng.
- Hai mẹ con sớm thì không đi, trưa trật mới về, nắng nóng có khổ không cơ chứ?
Mai cất đồ xong liền đi xuống bếp phụ mẹ. Ngôi nhà ba gian truyền thống, khu bếp nằm ở một gian riêng bên phải nhà. Gần cửa bếp là cây táo trồng từ hồi ông bà nội Mai còn sống, gốc to đến nỗi Mai ôm không xuể. Cây đang ra đầy quả non, trĩu trịt toàn quả là quả.
- Mẹ đang nấu gì thế? Mẹ để con làm nốt cho.
- Thôi lên nhà đi, mẹ sắp xong rồi. Còn xào tí giá nữa là xong.
Mẹ vừa nói vừa đẩy Mai ra nhưng cô không chịu.
Vì bố Mai thích ăn cơm bếp rạ, vì Bi thích mỗi lần về quê được vùi khoai vào bếp nướng, vì mùi khói bếp bao năm ngửi quen rồi, ngày hè oi ả có nóng ướt sũng áo nhưng bố mẹ Mai vẫn không nỡ dùng sang bếp ga.
Để đón con cháu, mẹ Mai thịt một con gà. Nước luộc gà nấu canh rau ngót còn lòng mề xào giá, vậy là có một bữa ăn thịnh soạn. Đi một chặng đường dài nên Bi cứ xúm xít kêu đói, thấy đồ ăn là ngồi vào mâm ngay. Nhưng vung cơm vừa mở con bé đã kêu lên:
- Eo, cơm cháy đen rồi!
Ông bà và cả Mai bật cười:
- Không phải cháy đâu, tro bếp rơi vào một xíu thôi con. Gạt lớp bên trên đi là ăn được. Cơm thơm và ngon lắm đấy. Bà nấu bằng đợt lúa mới vừa gặt, sáng nay đem đi xát nấu cho con ăn thử đó.
Bi đón bát cơm từ tay bà, đưa lên mũi ngửi. Hơi nóng bốc lên từ bát cơm đọng lại trên mũi Bi vài giọt nước li ti. Con bé đưa tay lau mũi rồi xúc một thìa nhỏ cho vào miệng ăn thử, rồi lại xúc một thìa to cho vào miệng quên cả lấy thức ăn.
- Cơm nhà bà thơm thế? Ngon hơn cơm mẹ cháu nấu.
Mai cũng cảm thấy cơm ở quê là rất ngon. Gạo ở quê nấu thế nào cũng rất thơm, ăn có vị ngọt đọng lại nơi cuống họng, dù cơm không cũng có thể ăn đến hai bát chưa cần nói đến thức ăn.
Bố mẹ Mai vẫn giữ nguyên thói quen nấu cơm bằng chiếc nồi gang đã dùng từ mấy chục năm nay. Cái nồi tuy bám một lớp nhọ nồi đen kịt xung quanh nhưng nó chỉ là dấu hiệu thời gian, dấu hiệu của sự dùng thường xuyên, còn về chất lượng thì chỉ có chiếc nồi bằng gang này mới có thể nấu ra những bát cơm ngon.
Ăn xong Mai mang bát ra bể rửa. Nhà Mai có bể tích nước mưa rất to ngăn làm hai bên, dùng hết bên này lại tới bên kia. Nước vừa chạm vào tay đã thấy mát lịm rồi.
- Ối dồi ôi! Nước mưa để nấu ăn mà nó đem rửa bát thế kia! Bê ra cái vòi giếng khoan góc vườn kia kìa!
Mẹ kêu lên khi nhìn thấy con gái hăng hái xả nước từ bể. Mai giật mình nhớ ra đây đâu phải chỗ rửa bát, cô cười ngượng rồi bê chậu ra chỗ giếng khoan.
- Mẹ ơi, mẹ ơi! Có tổ chim này!
Bi nhảy cẫng lên khi phát hiện ra ngay dưới mái hiên nhà có một tổ chim. Cái góc đó gần như năm nào cũng có chim về làm tổ. Hầu hết là chim sẻ nhưng cũng có năm thế nào lại có đôi chim yến làm tổ ở đó. Nãy nghe tiếng chim lích chích Mai cứ nghĩ ở ngoài vườn hay từ đâu vọng đến, thì ra là có tổ chim ngay gần. Bố Mai bảo chim non đâu đó mới nở được gần tuần, cả tổ cũng phải được bốn năm con chim con.
- Bi có muốn xem bà làm ảo thuật không?
- Ảo thuật ạ? Có, có ạ! Bà cho con làm với!
Bi lại nhảy cẫng lên vỗ tay, còn bà thì cười rung cả người. Bà lấy chiếc que tre gõ vào cái bát sắt trong tay và miệng thì không ngừng “bập bập”. Lập tức từ tứ phía, trong vườn, trong chuồng gà thi nhau chạy đến. Bà vãi thóc và cơm thừa ra sân. Ngay sau đám gà một chút là bầy chim sẻ cũng sà xuống ăn ké. Bi thích quá cũng bắt chước bà mím môi “bập bập”, vãi thóc cho gà ăn.
Buổi trưa yên ả trôi đi. Bao mệt nhọc, bí bách những ngày qua bay biến. Hai mẹ con Mai nằm võng đu đưa, dần chìm vào giấc ngủ. Văng vẳng tiếng hát ru ầu ơ từ đâu đó vọng lại. Gió mát đầu hè cuốn theo bao hương đồng gió nội cho giấc ngủ thêm yên bình.
Nhà là quê, quê là nhà. Dù có đi đâu xa thật là xa, nơi bình yên nhất vẫn là nơi mình sinh ra. Mai nhắm mắt, hít một hơi thật sâu để mùi quê hương căng tràn lồng ngực.