Hà Nội văn

Những giai điệu của ngõ

Lâm Linh 26/11/2024 - 06:41

Hẻm nhỏ ngõ sâu trong lòng Hà Nội từ lâu vẫn luôn cho người ta một ấn tượng gần như cố hữu về sự thanh vắng và tĩnh lặng.

Vậy nhưng, con ngõ nơi mấy thế hệ gia đình tôi cắm rễ bao năm lại rộn ràng, náo nhiệt, thấm đượm hơi thở cuộc sống với đủ loại âm thanh sinh động từ sáng tới tối.

minh-hoa-1.jpg
Minh họa: Nguyên Sa

Nhà tôi ngụ trong một con ngõ nằm giữa dốc Tân Ấp và miếu Cô Trôi. Nói là ngõ nhưng quy mô chẳng khác gì phố, dọc đường đi còn có không ít ngách, hẻm dẫn về muôn hướng như cổ thụ với cành nhánh tua tủa trổ khắp bốn phương. Ngõ sâu nhưng không hẹp, dư sức cho hai xe máy chạy song song. Nhà dân hầu hết đều mở tiệm buôn bán nhỏ, bởi vậy tuy chỉ là ngõ nhưng tấp nập chẳng kém phố chợ.

Sáng bảnh mắt, gà trống nhà ai nuôi gân cổ đánh thức một dẻo mười mấy hộ xung quanh. Những tiếng mở cửa hoặc kẽo kẹt hoặc lách cách liên tiếp vang lên rồi chẳng mấy chốc, con ngõ im lìm đã bừng tỉnh trong hỗn hợp âm thanh chào ngày mới mỗi lúc một huyên náo. Đây tiếng gọi con thức dậy của nhà hàng xóm; kia tiếng bà tôi rôm rả chuyện mớ rau, cân thịt; cả tiếng “Xôi nóng!”, “Bánh bao!” lao xao vọng lại từ đường lớn quấn quện với tiếng xe máy rồ ga phóng vun vút cho kịp giờ đi học, đi làm... Tôi cũng nhanh nhảu trèo lên yên sau chiếc xe cũ để ông chở tới trường trong bản hòa ca của ngõ, đem theo sức sống bừng bừng từ những âm thanh đời thường nhất.

Chiều tối, giai điệu của ngõ cũng đạt tới cao trào và trở nên ồn ào, náo nhiệt hơn bao giờ hết. Năm giờ chiều là giờ xe rác leng keng gõ kẻng, trẻ con nô nức tan trường, người lớn lục tục tan tầm. Con ngõ đã thôi bịn rịn giấc trưa, giờ hoàn toàn thức tỉnh trong âm thanh cười đùa ríu rít. Trời râm, nắng dịu, lại thảnh thơi nên các hoạt động của dân ngõ cũng đa dạng. Có người đã bắt đầu bận rộn bếp núc, người thong dong xuống đường tản bộ, người lê la quán xá bên cốc trà đá, chiếc điếu cày cùng đủ thứ chuyện trên trời dưới biển... Mãi đến khi vầng thái dương đã khuất hẳn dưới chân trời, không gian sẫm lại một màu tối, khúc nhạc chộn rộn của ngõ mới hóa râm ran. Nhà nhà đóng cửa tận hưởng khoảng thời gian sum vầy bên cơm canh nóng hổi. Tiếng chuyện trò rủ rỉ hòa cùng giọng phát thanh đều đều từ ti vi tạo nên những bản giao hưởng riêng của mỗi nhà, giản dị thôi nhưng nồng ấm.

Tôi rời ngõ đi du học từ sớm. Những năm tháng sống ở một thành phố ngoại ô bên trời Tây là vô vàn ban trưa yên ắng cùng những đêm vắng u tịch. Khi ấy nhớ quay quắt những ban trưa vẫn xôn xao giai điệu nhịp nhàng của cuộc sống trong con ngõ quê nhà. Vỏn vẹn vài tiếng đồng hồ, ngõ nhà tôi cũng tranh thủ nghỉ ngơi, hơi thở lắng lại, nhẹ đi. Chỉ còn loáng thoáng tiếng gió lạo xạo ngoài khung cửa, tiếng con chim cảnh chẳng biết sơn ca hay chích chòe thi thoảng líu lo, tiếng băng cát-xét í a nỉ non khúc dân ca khe khẽ... Trong giai điệu êm ả của ngõ, những xốn xang lòng tôi dịu lại, âu lo tan ra và tôi thiếp đi lúc nào chẳng hay.

Mấy chục năm nương dâu bãi bể, mặc cho biết bao người đi kẻ đến khiến bộ mặt và nếp sinh hoạt trong ngõ đổi thay ít nhiều song giai điệu của ngõ vẫn chưa bao giờ ngơi ngớt, mỗi sáng - trưa - chiều - tối lại đem đến một cung bậc cảm xúc rất riêng. Giai điệu ấy đã dung dưỡng tâm hồn tôi từ tấm bé để giờ đây tuy chẳng còn gắn bó, những âm thanh của ngõ vẫn rơi vương như hạt sương đọng mãi trên cánh hoa ký ức, vun vén nên một niềm thương nỗi nhớ khắc sâu. Một mai khi già lão, có thể tôi sẽ không còn nhớ ngõ nhà mình dài rộng thế nào, dáng hình ra sao nhưng sẽ chẳng bao giờ quên những âm thanh mộc mạc, bình yên ấy.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Những giai điệu của ngõ