Mưa đêm...
Tiếng sấm giữa đêm khiến anh chợt tỉnh: “Lại mưa rồi. Hà Nội năm nay mưa nhiều quá!”.
Nhớ những mùa mưa trước, cứ mỗi đêm cơn mưa chợt đến, anh lại giật mình tỉnh giấc, trằn trọc, thao thức với những âu lo: Đêm nay làng mình có mưa to không nhỉ? Mưa thì chắc ba mẹ lại mất ngủ rồi. Ba lúi húi căng mấy tấm vải nhựa che cho mưa khỏi dột vào bàn thờ. Mẹ chắc đang ngồi thở dài, lo sớm ngày ra phải lụi cụi tát nước mưa đọng trong nhà ra sân, lo cho cái đầu gối đang đau lúc trở trời lại càng thêm nhức nhối vì mưa lạnh.
Ký ức đưa anh trở về những ngày ấu thơ. Căn nhà của ba mẹ bao năm vẫn thế, một ngôi nhà cổ với hương trầm thơm. Mái ngói đầy rêu phong gần trăm năm cố bám trụ với thời gian. Nhà từ đường tổ tiên để lại, với những dáng nét, sắc màu vàng son một thời giờ nhuốm màu sương gió. Tiền lương giáo viên của ba để trang trải cho cơm áo cả gia đình giống như một cái chăn quá chật, kéo chỗ này thì chỗ kia hụt. Mẹ phải chạy vạy với gánh rau mong có thêm miếng thịt, miếng cá vào bữa cơm cho đàn con. Đâu còn chút tiền dư nào để tôn tạo căn nhà tổ tiên để lại, nên năm tháng qua đi, ngôi nhà càng điêu tàn, nó như phải gồng mình lên để cố làm nhiệm vụ của mình. Và những “bản nhạc không theo yêu cầu” cứ tiếp tục cất lên mỗi ngày mưa. Từng giọt, từng giọt thánh thót rớt vào các vật dụng hứng nước như nồi, xoong, xô, chậu, ca, bát... Đối với lũ trẻ, tiếng mưa ấy giống như những nốt nhạc vui, còn với ba mẹ là những thanh âm lo lắng.
Lũ trẻ lớn lên như chim xổ lồng tung cánh, mỗi đứa một phương, ai nấy mải xây tổ ấm cho riêng mình với những miệt mài, vội vã áo cơm, không nghĩ tới ngôi nhà của ba mẹ. Ba mẹ anh cũng không bao giờ nhắc nhở một câu đến việc xây mới hay sửa ngôi nhà cũ, chỉ mỗi mùa mưa bão về, gương mặt ba mẹ lại thêm nếp nhăn lo âu. Cho đến một lần, anh bất chợt trở về ghé thăm nhà vào tối trời mưa. Ba lụi cụi mang xô, chậu ra hứng dột. Mẹ đang lau lại nền nhà sũng nước. Gió rít lung lay mấy cây cột gỗ đã xiêu vẹo bởi gắng gượng quá lâu. Mưa vẫn đang hắt xuống chiếc giường nơi mấy anh chị em ngày trước thường ngủ trong lòng mẹ... Anh thấy mình thật quá vô tình...
... Ngày khánh thành ngôi nhà khang trang, dân làng đến chia vui như mở hội. Mẹ anh, nụ cười thường trực trên môi, cứ đi vào đi ra, như còn lạ lẫm với ngôi nhà. Ba anh, nếp nhăn trên trán giãn ra, như trẻ hơn mấy tuổi. Đấy là sau khi các con thống nhất phương án, đã phải về đả thông tư tưởng mãi, các cụ mới đồng ý cho sửa nhà, và phải giữ lại đường nét xưa. Ba mẹ còn lo con cái tốn kém, lo con cái mất đoàn kết (vì nhìn gương nhà nọ, nhà kia)... Cuối cùng, trước khi đồng ý cho sửa chữa ngôi nhà cũ, ba mẹ anh còn dứt khoát bắt các con nhận cho bằng được món tiền tiết kiệm bao lâu nay của hai cụ, để thêm vào việc xây, sửa nhà.
... Mùa mưa năm nay đến, anh không còn mất ngủ ngồi dậy hút thuốc một mình. Chỉ đôi lần, như một thói quen, anh tỉnh dậy giữa chừng vì tiếng sấm. Nhưng giấc ngủ lại đến rất nhanh, vì anh yên tâm, ba mẹ cũng đang ngon giấc trong ngôi nhà chắc chắn và ấm áp.