Hà Nội, miền nhớ miền thương...
Vốn yêu thích bình minh nên dù sống tại bất kỳ đâu, tôi vẫn yêu thích cảm giác được thức dậy khi mặt trời ló rạng, hít căng lồng ngực không khí trong lành sớm mai.
Những chuyến công tác, có dịp đến Hà Nội, lòng tôi không khỏi ngơ ngẩn trước cảnh tượng làn sương mỏng manh phủ nhẹ lên những con đường, góc phố, tiếng gió lùa qua tán cây xanh... Một vẻ đẹp bình dị của Hà Nội vào thời điểm ban mai.
Sáng sớm Hà Nội vào dịp chớm thu, tôi đạp xe chầm chậm qua từng góc phố, nghe gió thoảng bên mình, cảm nhận từng rung động tinh tế của đất trời, thấy lòng mình êm đềm đến lạ. Kiểu thời tiết man mác đặc trưng của mùa thu Hà Nội luôn khiến người ta mở lòng, tận dụng mọi giác quan để cảm nhận.
Những buổi sáng êm đềm ấy, tôi chầm chậm tản bộ quanh hồ Gươm, nhìn mặt hồ in bóng lá vàng, đan những sợi thương sóng sánh buồn trôi. Để rồi mỗi khi có một cơn gió ngang qua, mặt nước hồ phẳng lặng lại ngập ngừng lay động. Tôi an tĩnh đọc sách, thi thoảng nghiêng tay đón lấy vài chiếc lá thu phai. Có những ngày nhàn tản, tôi mua một cốc cà phê trứng ấm nóng, đứng ngắm say sưa hàng lộc vừng đổi màu trên lá. Tiếng chuông chùa vang vọng từ nơi nào xa thẳm. Đâu đó trong sương mờ, cầu Thê Húc đứng chơi vơi giữa trời đất. Có cảm tưởng như mây trời bàng bạc cũng dịu dàng quá đỗi, khi nhẹ nhàng ôm vào lòng chứng tích một thời, thiêng liêng. Những cành liễu rủ bóng bên bờ hồ như cố soi mình vào tấm gương mùa thu, khiến lòng tôi bỗng thấy thương những chiếc lá vàng lặng lẽ rơi bên ghế đá.
Có những ngày, bản thân đang say sưa tận hưởng buổi sớm mùa thu, bất ngờ một mùi thơm thoảng qua. Tôi ngẩn ngơ rồi phát hiện mùi hương thoang thoảng của xôi cốm, một thức quà đặc trưng của mùa thu Hà Nội. Nhìn sang ven đường, tôi thấy một bà lão bán xôi đang mời khách qua đường bằng mấy gói xôi cốm được bọc tỉ mỉ trong những chiếc lá sen buộc bằng sợi rơm khô. Ai từng một lần tìm đến mùa thu Hà Nội đều rất ấn tượng với món xôi cốm. Chắc cũng vì lẽ đó nên hàng xôi dẫu giản dị của bà lão nhưng vẫn đủ sức níu chân thực khách vì màu xanh của lá sen, mùi thơm của cốm sen dừa. Tôi hít hà mùi thơm thoang thoảng của hương cốm phả trong cơn gió man mác, nghe lòng mình vấn vương bao nỗi mong nhớ.
Bà lão bán xôi mái tóc bạc phơ có nụ cười tỏa nắng, gói xôi một cách tỉ mỉ. Đôi tay bà vương mùi cốm. Khung cảnh êm đềm giữa phố phường Hà Nội khiến lòng tôi bình yên đến lạ. Tôi cúi xuống nhận lấy một gói xôi, ghé quán trà đá nhìn ra Nhà thờ Lớn và nhâm nhi thưởng thức. Cái cảm giác mở gói xôi ra thật thú vị. Khi bóc lớp lá sen, màu xanh cốm dần hiện ra cùng mùi thơm thanh tao đặc trưng.
Xôi cốm được chế biến từ những hạt cốm non, hạt sen kết hợp với đậu xanh, ít dừa thái sợi. Khi thưởng thức, du khách cảm nhận được hương vị dịu nhẹ, ngọt thơm từ những hạt cốm non dậy mùi đặc trưng. Hạt nếp càng mỏng dẻo, xôi càng thơm ngon. Đây là thức quà sáng yêu thích của tôi khi đón bình minh tại thành phố an tĩnh dịu dàng này. Còn gì tuyệt vời hơn khi được thưởng thức hương cốm cùng vị bùi ngọt của đậu xanh, hạt sen ninh nhừ hòa quyện với vị béo ngậy từ dừa thái sợi đảo qua với đường và mỡ. Chợt nhớ đến lần trò chuyện gần đây với một người bạn, tôi nghe bạn ví von rằng: “Xôi cốm là món ăn thể hiện được đầy đủ tính cách của người Hà Nội”. Ngẫm lại, câu này thật đúng. Một món ăn vừa thanh tao lại rất đỗi nhẹ nhàng, đủ sức khiến người ta nhung nhớ, là hiện thân đủ đầy cho tính cách của người Hà Nội.
Cốm Hà Nội vốn là thức quà thơm thảo từ đồng ruộng, được lưu truyền qua bao đời, trở thành món đặc sản hấp dẫn. Dẫu đã có rất nhiều món ngon được làm từ cốm nhưng xôi cốm vẫn được xem là món ăn dân dã, đậm hồn quê, khiến người dân Thủ đô và thực khách tứ phương mê mẩn. Bạn tôi thường bảo, khi rời xa Hà Nội, món khiến bạn nhung nhớ và thèm thuồng nhất lại là hương vị của xôi cốm sen dừa. Đó là hương vị không lẫn vào đâu được, nó len lỏi vào tận ngóc ngách trái tim và trí nhớ để mỗi khi nhớ về Hà Nội, không thể không nhớ đến món ăn thanh tao đó.
Những bình minh, vừa thức giấc giữa lưng chừng giấc mơ, lòng tôi không khỏi nao nao mong nhớ Hà Nội. Chợt ước ao có dịp được quay trở lại Thủ đô, đi miên man giữa trời thu Hà Nội và đón chờ một ngày nắng ấm. Khi đó, ta chỉ cần ngồi vào một quán cóc nào đó bên vỉa hè, có gốc cây hoa sữa ngào ngạt tỏa hương để hít hà cho thỏa thuê sắc thu Hà thành. Ta cũng đi thật chậm trên những con đường ngập lá vàng rơi, để lắng nghe tiếng xào xạc rất riêng của lá, cảm nhận tất thảy những xao động của đất trời, để lòng mình thêm yêu quý và trân trọng Hà Nội miền nhớ miền thương...