Ngày gió về
Sáng nay, nhìn lên bầu trời thấy một màu hiu hắt, chợt nhận ra mùa thu dường như sắp từ giã. Gió mùa về, tôi như người choàng tỉnh sau giấc ngủ rất dài, đến mức ngỡ ngàng trước khung cảnh trước mặt.
Ngã ba đường gần nơi tôi làm việc, người ta đã kịp bày bếp nướng những bắp ngô tươi, hạt đều tăm tắp, mùi thơm cứ thế bay khắp dãy phố níu chân người qua lại. Dù đứng cách một quãng xa nhưng màu vàng cánh gián của ngô chín làm tôi cảm thấy được cả sự ấm nóng như thể tôi cũng đang ngồi bên bếp than ấy nhanh tay lật ngô, hít hà không khí vô ưu qua câu chuyện vụn vặt của người qua đường.
Đường về nhà vì gió, vì mưa mà làm người có chút lạnh. Thế mà, khi tôi nhìn thấy chị bán bỏng ngô quen thuộc lại quên đi gió rét. Đến hẹn lại lên trên góc phố quen ấy, cứ khi heo may xào xạc lùa qua kẽ lá chị sẽ xuất hiện bày đủ thứ bỏng giúp người ta xích lại gần nhau đón gió mùa về. Một chiếc xe máy nhỏ lọt thỏm giữa đủ loại bao, túi đựng cả chục thứ bỏng khác nhau. Thứ bỏng chẳng đáng bao tiền, nhưng ăn rả rích với bạn bè, đồng nghiệp, vui đến lạ. Một chút giòn giòn của bỏng, một chút thơm thơm mùi gạo, mùi ngô, một chút ngòn ngọt của đường, tất cả gói ghém lại làm thành chút hồn thơ ấu, hồn của những ký ức thanh xuân chỉ có thể quay trở lại qua những món ăn gần gũi bình dị như vậy. Nhớ, chao ôi là nhớ!
Khi cái nắng lặng lẽ biến mất dần để lại những ngày gió mùa làm cách nào người ta cũng thấy lạnh thì tôi lại thấy mình thành người có nhiều chuyện để nhớ. Hương hoa sữa khe khẽ trong gió thoảng bay đến như một chất xúc tác làm cuộc sống của tôi chậm dần lại. Mỗi thứ đi qua tầm mắt tôi lại nghĩ đến một ký ức nào đó. Có lẽ tôi cũng không còn là cô bé mơ làm người lớn như ngày xưa để mà chỉ nghĩ đến tương lai. Đã tự lúc nào nếu không sống cho hôm nay thì tôi lại nhìn về quá khứ. Dù không muốn, hóa ra tôi cũng vẫn chẳng còn bé thơ, tôi đã trưởng thành thực rồi. Có câu ca trong một bài hát nước ngoài đang cất lên trên ti vi: “Sau này chúng ta có tất cả mọi thứ, nhưng không còn chúng ta nữa” khiến lòng băn khoăn rồi có lúc nào trong lòng cảm thấy mất mát hay tiếc nuối điều gì? Tôi cũng không biết nữa.
Về đến cửa nhà, dáng bố mẹ thân thương đợi con gái về ăn cơm như một điều bình dị, an lòng mỗi ngày. Năm nay, bố người bạn thân của tôi ra đi mãi mãi vì bệnh. Thương bạn, mà tự nhiên tôi cũng hay vẩn vơ lo sợ. Trưởng thành là khi người ta nhận ra quãng thời gian bên người thân yêu ngày một ngắn, người ta mới biết trân trọng.
Chiều nay, tôi về ăn cơm cùng bố mẹ. Bố “chiêu đãi” gà rang gừng, món con gái thích ăn. Lạ là dù ăn gà rang ngoài quán, hay kể cả “đầu bếp mẹ” quanh năm trổ tài thì món gà rang bố làm vẫn ngon nhất. Bố thường đun lâu cho mềm gà, căn lượng mắm bao lần đều như một, món gà của bố đẫm vị gừng, ăn thơm thật thơm. Trong gian phòng nhỏ của khu tập thể nơi những cơn gió đầu mùa đã len lỏi vào từng ngóc ngách, gia đình tôi quây quần bữa cơm nóng với món ăn quen thuộc khép lại một ngày trời trở rét đầy dịu dàng và ngập tràn cảm xúc.