Thứ Ba, 3/12/2024
Hà Nội 360
Di sản
Khám phá
Lối sống
Đô thị các nước
Hà Nội 360
Xưa và nay
Hà Nội văn
Độc lạ
Di sản
Khám phá
Đi đâu - Xem gì
Hà Nội đêm
Món ngon Hà Nội
Lối sống
Sống đẹp
Xu hướng
Cộng đồng mạng
Đô thị các nước
tản văn
Ngày gió về
Sáng nay, nhìn lên bầu trời thấy một màu hiu hắt, chợt nhận ra mùa thu dường như sắp từ giã. Gió mùa về, tôi như người choàng tỉnh sau giấc ngủ rất dài, đến mức ngỡ ngàng trước khung cảnh trước mặt.
Hà Nội văn
Băng Sơn - một đời văn thuộc về Hà Nội
Người cầm bút ấy đã về miền mây trắng từ lâu, nhưng tinh thần của ông, tác phẩm của ông vẫn ở trong trái tim người Hà Nội.
Giữa cánh rừng trưa
Ngày bé, mỗi khi theo ba vào rừng hái măng, tôi lại thả mình nằm dài trên tảng đá đưa mắt ngắm nhìn dòng nước lướt nhẹ trên từng phiến đá nhấp nhô mà qua bao năm tháng đã dệt nên một màu rêu phong xanh mướt.
Mùa ổi cuối cùng
Bà nội tôi mất vào 11 tháng Sáu âm lịch, bốn mươi ngày sau thì ông nội mất. Giỗ bà và ông vì thế rất gần nhau, chỉ tháng trước, tháng sau. Loanh quanh tròn một mùa ổi. Tính bằng mùa ổi bởi khi ông còn sống đã trồng rất nhiều ổi trong vườn và quanh ao. Những cây ổi đi cùng năm tháng.
Yêu thương chạm ngõ
Mỗi lần dạo bộ ở một con phố lạ hay một tuyến đường mới, tôi thường có thói quen lưu giữ hình ảnh của những chiếc cổng nhà biết cách thả vào lòng người bao nốt trầm xao xuyến.
Miệt mài nối những niềm thương
Nhà văn Phan Mai Hương là một người con của dân tộc Mường ở Hòa Bình. Chất núi rừng ngấm vào văn chị như một mạch nguồn trong trẻo vừa đậm đà trữ tình, vừa khoáng đạt, dạt dào lại vừa huyền bí, lôi cuốn.
Lạc giữa mùa hạ một chớm thu
Trời trở mình làm mây làm mưa, cơn mưa mùa hạ đến đi vội vàng. Những sớm mai sau mưa, sương no tròn rải đều từng kẽ lá, nắng óng ả phủ mắt môi ngậm cười. Ta nghe gió thì thầm khe khẽ, kìa, có một mùa thu “lạc bầy”!
Chõng tre thương nhớ
Buổi tối lại mất điện, bố khệ nệ chuyển chõng tre từ hiên nhà ra góc sân, nơi cây mãng cầu xum xuê lá đang cho bóng mát rượi. Lúc đã định hình được chỗ đặt, bố lại trở vào nhà bê thêm ấm nước trà ra ngồi nhâm nhi hóng gió.
Đi giữa mùa hoa dã hương
Mưa lất phất từng hạt rồi cứ thế nặng nề kéo nhau trút xuống. Trương lầm lũi đi mặc cho nước mưa xối thẳng vào mặt, vào mắt cay xè. Đã nhiều lần đi thi, nhưng đây là lần đầu Trương nếm mùi thất bại, lần đầu biết đến cảm giác thi trượt nó hụt hẫng, đau lòng đến như thế nào. Chín năm học, cũng có đôi lần bị điểm thấp, cũng buồn nhưng sau đó Trương còn có cơ hội để phấn đấu, sửa chữa, còn lần này thì không. Một cảm giác tuyệt vọng bủa vây lấy Trương.
Tôi nhớ dáng bà bên giếng nước trong veo
Nắng tháng Năm như chảo lửa đổ vào không gian phố xá đông đúc. Giữa thời tiết oi nồng, những hàng xe chen chúc nhau, nhích từng chút một để kịp về nhà sau một ngày vất vả ở công sở. Tôi thường đứng trên ban công tầng cao lộng gió ngắm nhìn mênh mang phố xá, nhiều khi bỗng thèm chút gió lành của quê nhà. Nơi đó, có bà ngoại tôi cặm cụi bên giếng nước rêu xanh, có bước chân vội vã của đàn gà sau một ngày chui rúc khắp nẻo vườn.
Cây đào phai trước ngõ
Đoàn tàu thời gian rời sân ga mải miết lao về phía trước không bao giờ dừng lại, chỉ có bốn mùa xuân, hạ, thu, đông là chuyển động quay vòng để cây cối ra hoa, kết trái. Mỗi mùa ra hoa, cây thêm một vòng tuổi, mỗi mùa lá rụng, con người cũng già thêm một năm.
Giai điệu bốn mùa
Đời người bắt đầu từ ấu thơ và tuổi trẻ, như mùa xuân trong hành trình của vạn vật thuận theo chuỗi vần xoay của thời gian. Qua tiết xuân hoa đua nở sẽ có nắng hè chói chang, rồi đến thăm thẳm sắc trời mùa thu để gợi tâm tư về sự đằm thắm lên ngôi của lứa tuổi trung niên.
Nắng mùa đông
Nắng đẹp quá! Nắng xuyên qua kẽ lá, tán cây, qua lớp bụi nhỏ li ti mỏng manh, tạo thành những đường ánh sáng dẫn lối người đi.
Tự cảm phố đông
Mùa đông đã về ngoài phố. Phố như gầy rạc bởi cơn gió mùa se sắt lạnh. Những cây bàng lá ối đỏ buông đổ như trút xuống lòng đường. Bản giao hưởng của phố xào xạc ngân lên, một chút réo rắt buồn, một chút da diết lắng sâu, rồi cứ thế chạm vào lòng người những trắc ẩn...
Chút ấm gió mùa phố đầu đông
Tôi đã chạm vào đầu đông. Những cơn gió mùa đang thong thả trườn nhẹ nhàng về phố, đang làm cho mọi thứ như được phủ bàng bạc hư ảo giao thời đầy liêu trai phiêu mị, đang làm cho mọi người thoáng mong chờ vô hình mùa đến, lại thoáng chút lưu luyến vài khoảnh khắc cuối thu chầm chậm thôi, kịp lưu vào ký ức một mùa đã qua...
Xem thêm