Hà Nội văn

Tình mẹ

Truyện ngắn của Nguyễn Thanh Nga 22/06/2025 - 06:00

Bà ta là một người đàn bà đáng ghét. Đôi gót chân nứt nẻ của bà ta đặt lên chiếc giường của bố, nơi mà 3 năm trước mẹ tôi cũng từng nằm ở đó. Tôi ghét bà ta như ghét bất cứ người đàn bà nào không phải mẹ tôi mà lại bước vào nhà tôi.

minh-hoa-2.jpg
Minh họa: Lê Trí Dũng

Hôm ấy, sau tiết chào cờ đầu tuần, trời đổ mưa, gió vần vũ trên những tán bàng. Cô Hữu, em gái bố, gọi tôi ra cổng trường rồi to nhỏ:

- Mày không về ăn cỗ à? Hôm nay bố mày cưới dì Ban đấy.

Tôi cãi:

- Hôm trước bố bảo với cháu là không lấy thêm vợ, ngoài mẹ cháu ra bố không lấy ai nữa mà.

Cô tôi thì thào:

- Mày vì chuyện đó mà bỏ về bà ngoại. Thôi về ăn cỗ đi, cô xin phép cô giáo rồi, ngồi lên xe cô đèo.

Tôi miễn cưỡng leo lên chiếc xe đạp Thống Nhất đã bong tróc hết lớp sơn bên ngoài, lòng nao nao nghĩ về mẹ.

***

Mẹ tôi là một người tảo tần, chịu thương chịu khó, lúc nào cũng đầu tắt mặt tối. Nhưng mẹ đẹp. Đôi bắp chân trắng như ngó sen, dáng người mềm mại, mái tóc dài mượt như nhung. Dưới vành nón lá, đôi má mẹ ẩn hiện hai lúm đồng tiền. Bà ngoại vẫn kể hồi mười tám đôi mươi, mẹ đẹp nhất làng. Bố tôi ở làng bên vì muốn tán mẹ mà bị đám trai làng đánh cho mấy trận, có lần còn đẩy cả xe lẫn người xuống ao đình. Chuyện ấy càng khiến mẹ thương bố. Ngày lấy chồng, mẹ mặc chiếc áo dài trắng đi qua cánh đồng lúa chiêm đang trổ đòng mênh mang trong gió.

Mẹ sinh tôi và cái Thảo đều là con gái nhưng bố không buồn. Mẹ quanh quẩn ruộng vườn, bố đào ao thả cá, thi thoảng đi làm mộc với ông Khanh xóm bên. Mẹ tôi có bầu lần thứ ba, bố vui lắm, hy vọng sẽ là con trai. Nhưng mẹ mang bầu tới tháng thứ năm tự nhiên ra huyết, y sĩ trạm xá bảo thai chết lưu. Từ dạo ấy mẹ không đẻ được nữa. Bố sợ mẹ buồn, thường an ủi: "Tôi vẫn yêu mình trước sau như một, đến chết vẫn không đổi dạ thay lòng".

Cuộc sống có những thứ luôn xảy ra bất ngờ. Trong câu chuyện vô thưởng vô phạt hằng ngày, mẹ thường bảo: “Phúc đâu mà cầu, tội đâu mà tránh”. Vậy mà, chiếc xe tải trên đường quốc lộ hôm ấy đã đè chết mẹ tôi lúc đang thồ hai sọt chuối để bán buổi chợ phiên. Mẹ chẳng đủ phúc để tránh.

Tôi chẳng muốn nhớ lại ngày tháng ấy, nhưng nó se sắt vào lòng tôi hình ảnh của bố gào khóc gọi mẹ, cái Thảo ngồi trong lòng cô Hữu ngơ ngác, chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Sau khi mẹ mất, bố tôi tìm đến rượu. Cứ buổi chiều bố lại lang thang ra mộ mẹ, ngồi đó với khuôn mặt thất thần. Nhiều hôm trời tối rồi bố vẫn chưa về, chú Quân phải chạy đi tìm. Về đến nhà, bố cười ngờ nghệch, nửa tỉnh nửa điên. Chú Quân lắc đầu: “Luyến ái là một dạng khổ, yêu nhau quá mà làm gì”.

Chú Quân là em trai út của bố, chẳng biết có phải vì thấu hiểu những ràng buộc tham ái tình đời mà không lấy vợ. Chú ăn chay niệm Phật rồi xin phép ông nội xuất gia.

Ông nội tôi buồn lắm. Ông là trưởng họ, cứ thế này nhà tôi chẳng có người nối dõi. Bố tôi thương ông nên cũng dần tỉnh táo, không còn chấp niệm chuyện mẹ tôi ra đi nữa. Ông muốn đi tìm vợ cho bố, nhưng tôi lại nghĩ khác. Mẹ đã mất rồi, bao tình thương yêu tôi chỉ dành cho bố, tôi không muốn bố lấy vợ, càng không muốn mình có thêm mẹ kế.

Bà ngoại bảo: “Mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời dì ghẻ lại thương con chồng”. Bà tôi nói trong một chiều tôi dắt cái Thảo đi học về rẽ qua nhà bà ngoại trú mưa. Bữa ấy mây giăng mù mịt, mưa xối xả ngả nghiêng rặng tre trước ngõ. Không hiểu sao khoảnh khắc ấy khiến tôi buồn thê lương đến thế. Tôi sợ bố đi lấy vợ, mẹ kế độc ác sẽ hành hạ chị em tôi...

Ông nội bảo: “Thu! Cháu không được ích kỷ như thế. Bố lấy mẹ khác chăm hai chị em, bố đỡ khổ, hai đứa cũng đỡ khổ”.

Ông khuyên nhiều nhưng tôi lĩnh hội lời ông không được bao nhiêu. Bố dẫn người đàn bà kia về nhà ăn cơm. Tôi nhìn bà ấy bằng đôi mắt như con dao bổ cau của bà ngoại. Nhưng rồi bà ta đến thường xuyên hơn, chắc để chị em tôi quen với việc bà ấy sẽ làm mẹ kế. Tôi giận dỗi bố, cho quần áo vào trong cái túi vải của mẹ rồi bỏ về bà ngoại. Bà vì thương nên ôm ấp, vỗ về tôi.

***

Hôm đám cưới diễn ra, bà ta mặc chiếc áo dài trắng như hồi xưa mẹ tôi cũng mặc trong ngày cưới. Mặt bà ấy buồn buồn, đi bên cạnh bố nhưng thỉnh thoảng lại nhìn về phía thằng con trai trạc tuổi tôi. Thì ra nó là thằng Danh học cùng khối 6 nhưng khác lớp tôi.

Tôi không gọi bà ấy là dì, cũng không xưng danh hay nói điều gì với bà ấy bao giờ. Bố tôi mắng, ông nội mắng, rằng tôi không ngoan bằng em tôi. Tôi đâm ra giận cái Thảo. Trong cuộc chiến này có mình tôi một phe. Tất cả là vì bà ta.

Từ ngày bà ấy về nhà, đàn lợn đủ cám ăn, ao cá lúc nào cũng đầy cỏ, con bò cũng được thủng thẳng nhai rơm trong chuồng. Tôi không nhìn vào mắt bà ấy bao giờ, nhưng tôi hay nhìn trộm. Bà cũng có nét giống mẹ tôi, cái áo bảo hộ màu xanh sờn bạc, mái tóc dài và khuôn mặt lúc nào cũng thấp thoáng dưới vành nón lá. Nhiều lúc bà ấy lại gần tôi để nói điều gì đó dường như dịu dàng và âu yếm lắm, nhưng tôi lại chạy ra xa, vẻ mặt đầy đề phòng, giữ khoảng cách.

Một hôm bà ấy dẫn theo thằng Danh đi vào cổng, khoảnh khắc đó tôi hiểu nhà tôi lại phải cưu mang thêm thành viên nữa. Ai cũng chào đón thằng Danh, còn tôi chỉ đứng xa lườm nguýt. Thằng Danh chủ động đến bắt chuyện:

- Tớ không muốn đến nhà cậu ở đâu, nhưng bà ngoại tớ mất rồi, tớ phải theo mẹ.

Tôi sẵng giọng:

- Cậu không có họ hàng gì với nhà tớ, sao đến đây ở chung, vô duyên!

- Mẹ tớ là mẹ kế của cậu, bố cậu là cha dượng của tớ, có họ mà.

Tôi càng nổi đóa lên thêm:

- Ý tớ là phải cùng huyết thống mới có họ.

Danh nói nhỏ:

- Tớ cũng không cùng huyết thống với mẹ. Là mẹ nhặt được tớ ở cổng bệnh viện, rồi đem về nuôi.

Tôi im lặng, có điều gì đó nghẹn ngào nơi cổ họng khiến tôi muốn bật khóc. Tôi không còn nảy sinh thứ cảm giác ghét bỏ Danh như ban đầu nữa. Danh kể, vì mẹ nuôi cậu ta mà quá lứa lỡ thì. Chẳng ai chịu lấy một người đàn bà đèo bòng thêm một thằng con nuôi. Chỉ có bố tôi, đã mất đi một người vợ, mới chịu lấy bà ấy về làm mẹ kế của chị em tôi.

Tôi đứng giữa hai chiều yêu ghét, một mặt chỉ muốn tìm cách để bà mẹ kế kia đi khỏi nhà, một mặt tôi lại muốn Danh cứ ở ngôi nhà này, bởi chúng tôi đã trở thành đôi bạn thân thiết với nhau từ khi nào chẳng hay.

***

Năm tháng trôi đi khiến chúng tôi vụt lớn như cây cau trước nhà. Năm cuối cấp 3, Danh học giỏi hơn tôi, ước mơ làm bác sĩ. Nhưng khoảng thời gian này, mùa vụ, chăn nuôi đều thất bát khiến nhà tôi gần như phá sản. Bố tôi và mẹ kế không sinh thêm đứa con chung nào. Bác sĩ bảo bà ấy không đẻ được. Ông nội tôi trước khi mất vẫn đau đáu nỗi niềm chưa có cháu đích tôn. Bà mẹ kế chủ động tìm vợ khác cho bố tôi, nhường gian buồng cho cô Mai. Cô Mai bị vết chàm đen che nửa khuôn mặt. Cô về nhà tôi được mấy tháng thì mang bầu. Chị em tôi có thêm một mẹ kế nữa, lại sắp có thêm đứa em cùng cha khác mẹ. Ngôi nhà ngói năm gian cũ kỹ trở nên chật chội với những con người vốn chẳng liên quan từ đâu tới đây để làm thành một gia đình, không cùng huyết thống nhưng lại phải gắn bó với nhau.

Mẹ kế dắt Danh xuống ở gian nhà ngang, dường như nén chịu những thiệt thòi một cách tình nguyện. Cô Mai sinh em trai trên trạm xá, bà ấy chuẩn bị khố tã, cặp lồng đi theo bố. Em trai vừa sinh ra thì cô Mai bị băng huyết, chuyển lên bệnh viện tuyến trên được nửa ngày thì mất. Nhà tôi ai cũng bàng hoàng, hẫng hụt.

Một hôm, Danh gọi tôi ra góc vườn rồi bảo:

- Thu cố mà thi đại học nhé. Tớ sẽ phụ đạo cho cậu thêm. Mẹ bảo cậu là con gái, phải có danh phận mới mong lấy được chồng tốt.

- Thế cậu không định làm bác sĩ nữa à?

- Tớ không. Đàn ông chỉ cần chăm chỉ, vứt đâu chả sống được.

Vốn từ trước giờ chỉ nghĩ đến bản thân mình, tôi cũng có một chút thương cảm với Danh nhưng sau đó quên luôn. Tôi nghiễm nhiên nhận sự tận tình chỉ bảo của Danh khi ôn thi. Năm ấy tôi thi đỗ trường đại học sư phạm. Ở nhà, bố tôi dạy Danh làm mộc.

***

Tôi đi học xa, thỉnh thoảng về nhà, bà mẹ kế thường cho tôi ít tiền nhưng bà ấy không đưa thẳng cho tôi mà chuyển qua bố. Bao năm qua tôi vẫn chưa nói chuyện với bà ấy một câu nào. Trong lòng tôi yêu ghét lẫn lộn, nhiều lúc cũng muốn đến gần bà ấy nhưng bản tính bướng bỉnh ngăn tôi lại...

Một dịp cuối tuần tôi trở về, căn nhà vắng hoe không bóng người. Một lúc sau Danh về lấy xe đạp rồi quay đi vội vàng. Tôi hỏi:

- Cậu đi đâu?

Danh bảo:

- Mẹ bị tai nạn, đang ở trên bệnh viện.

Tôi lập cập ngồi sau xe Danh, lòng bồn chồn khó tả. Tôi sợ lắm cảm giác mất mát. Ngôi nhà của tôi, những người phụ nữ sao cứ phải chịu tai ương, tôi sợ hãi nghĩ về cái chết.

Bố tôi ngồi ở hành lang bệnh viện, mắt đỏ hoe. Danh hỏi:

- Tình hình mẹ thế nào rồi bố?

Bố bảo:

- Bị dập xương đùi, phải mổ gấp.

Khi phòng hồi sức mở cửa cho bố con tôi vào thăm, tôi chạy vào đầu tiên, bao cảm xúc dồn nén tự nhiên vỡ òa:

- Mẹ! Con sai rồi, cho con xin lỗi!

Mẹ nắm lấy tay tôi, nước mắt trào dâng, bao nhiêu yêu thương cứ thế ríu rít gọi nhau về, nghẹn ngào không thể nói.

Tôi chợt nhận ra mẹ tôi không mất đi. Mẹ vẫn ở đây, trong hình hài người phụ nữ có đôi gót chân chai sần, nứt nẻ này.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Tình mẹ