Đêm ngọc trai
Ánh đèn lung linh đổ xuống, chiếu rọi lên những viên ngọc trai lấp lánh, tạo nên không gian huyền ảo, lung linh như một câu chuyện cổ tích. Buổi trình diễn chính thức bắt đầu, đưa khán giả vào một hành trình khám phá vẻ đẹp tinh tế, quý phái của những viên ngọc quý giá.
“Sương của ngày hôm qua phủ như bóng rèm
như vòng xoắn loan phượng
như ánh mắt của đêm huyền diệu
như những gì còn sót lại của bình minh...”.
Ánh đèn lung linh đổ xuống, chiếu rọi lên những viên ngọc trai lấp lánh, tạo nên không gian huyền ảo, lung linh như một câu chuyện cổ tích. Buổi trình diễn chính thức bắt đầu, đưa khán giả vào một hành trình khám phá vẻ đẹp tinh tế, quý phái của những viên ngọc quý giá.
Nhạc nền du dương, êm ái như tiếng sóng biển xô bờ, đưa tâm hồn người xem lạc vào một thế giới yên bình, thư thái. Trên sân khấu, tốp người mẫu xuất hiện trong những bộ váy dạ hội, bước đi uyển chuyển, tự tin. Mỗi bước chân của họ như vẽ nên những đường cong mềm mại, tôn lên vẻ đẹp của những bộ trang sức ngọc trai.
Giữa hàng loạt mẫu trang sức lộng lẫy, một chiếc vòng cổ ngọc trai đen Tahiti thu hút mọi ánh nhìn. Viên ngọc trai đen huyền bí trên chiếc cổ trắng ngần của một người mẫu đi hàng cuối như một vì sao băng vút ngang qua bầu trời đêm, ánh xà cừ xanh lục óng ánh như những vì sao bí ẩn. Hình tròn đều, bề mặt bóng mịn như gương của viên ngọc càng tôn lên dáng vẻ quý phái, sang trọng.
Mỗi viên ngọc trai đen Tahiti trong chuỗi là một vì sao lấp lánh, ánh lên những sắc màu huyền bí của vũ trụ. Chuỗi vòng cổ như một dải ngân hà thu nhỏ, ôm trọn cổ người đeo, tỏa ra một sức hút mãnh liệt. Mỗi viên ngọc trai đen như một giọt nước biển sâu, mang trong mình những bí ẩn của đại dương, tạo nên một vẻ đẹp mê hoặc.
Vào thời khắc ánh đèn sân khấu chiếu rọi, chuỗi ngọc trai tỏa ra một ánh sáng kỳ ảo, người xem ngỡ ngàng khi nhìn rõ người mẫu đi cuối kia không còn trẻ. Chiếc vòng cổ dường như một vương miện của đêm, tôn lên vẻ đẹp kiêu sa, quý phái của người phụ nữ đã luống tuổi ấy.
Nàng như một nữ hoàng bước ra từ câu chuyện cổ tích. Một nguồn năng lượng mạnh mẽ, giúp nàng tự tin mình thật đặc biệt và cuốn hút, cảm thấy mình như được kết nối với thiên nhiên, với biển cả bao la. Bí ẩn và quyến rũ, đôi mắt của người mẫu trở nên sâu thẳm và bí ẩn như chính những viên ngọc trai đen. Ánh nhìn của nàng như xuyên qua lớp màn đêm, chứa đựng một vẻ đẹp mê hoặc và quyến rũ. Mỗi khi nàng mỉm cười, ánh sáng lấp lánh từ viên ngọc trai lại càng thêm rực rỡ, như một lời khẳng định về vẻ đẹp và sự sang trọng của người đang kiêu hãnh bước đi trên sàn catwalk kia. Mỗi bước chân của nàng như một điệu nhảy, khiến cho chiếc vòng cổ càng thêm lung linh và nổi bật.
Phía dưới hàng ghế khán giả, có một người đàn ông luống tuổi. Ông ta ngồi lẫn giữa những doanh nhân. Mái tóc muối tiêu và những nếp nhăn nơi đuôi mắt cho thấy một người đàn ông đã đi qua bao thăng trầm cuộc đời.
Khán giả tham dự cuộc trình diễn này phần lớn là doanh nhân trẻ đang mong tìm ra hướng đi mới cho doanh nghiệp của mình trong cơn lốc xoáy thị trường. Còn ông, đơn giản chỉ là một thói quen, mà con cháu ông coi đó là một đam mê như kiểu người ta thích sưu tập tem, sưu tập đồng hồ cổ. Vì vậy, chúng chia nhau tìm kiếm, đặt chỗ bất cứ điểm trình diễn ngọc trai nào ở mấy thành phố lớn, rồi đặt xe, đặt vé đưa ông đến đúng giờ, ngồi đúng chỗ nên ngồi.
Ông là một vị tướng về hưu đã được dăm năm. Con cháu trong nhà nghĩ ông mắc một căn bệnh kỳ lạ, chúng tự đặt tên căn bệnh là passionate about pearls, nhưng cố tình gọi là “đam mê tửu trân châu” - passionate about pearl wine.
Tiếng giới thiệu vang lên: “Bộ sưu tập ngọc trai đen thương hiệu Magical Pearls của bà chủ Ngọc Trai”.
Nàng bước riêng ra, chào khán giả trong tiếng vỗ tay tán thưởng bộ sưu tập quá hoàn mỹ.
***
“Đất nước đẹp mênh mang
Đất nước thấm sâu đến tận cùng xương thịt
Chỉ riêng cho Người chúng tôi dám chết”(*)
Vùng đất ấy với những con đường chạy quanh co trong thung lũng, cây xanh tỏa bóng mát, vùng đất với những vườn đồi bát ngát một bên là ruộng đồng, một bên là những bờ đá. Từ bao đời, dân làng vác đá trên non về, chất xếp rất tỉ mỉ. Những bờ đá xếp tay ấy bao quanh triền đồi thoai thoải rợp bóng lòn bon, tiêu thơm, mít ngọt... Những phiến đá muôn hình muôn vẻ được bàn tay con người sắp xếp công phu, từng bậc, từng bậc, khi dài khi ngắn, tạo nên những ngõ đá đẹp đến quyến rũ.
Khi bình minh lên, những giọt nắng soi qua kẽ lá làm thành những vòng tròn như bạc, như vàng dát lên từng phiến đá bằng phẳng. Khi mặt trời ngả bóng hoàng hôn, rồi khi trăng lên, dòng sông Phù Tiên ánh sắc tím hồng, hắt những tia sáng xa mờ lên tầng tầng bờ đá, như trong miền huyền thoại.
Vào một đêm cuối mùa đông năm 1974, không gian tĩnh mịch và bóng tối mịt mùng bị xé toạc bởi tiếng súng giao tranh quyết liệt, chát chúa.
Các cuộc hành quân quy mô lớn của quân đội Việt Nam Cộng hòa ngày càng dày đặc, điên cuồng. Bom pháo giày xéo đánh phá, hoành hành rất tàn khốc, ác liệt. Các cơ sở cách mạng của ta đều không còn nơi ẩn náu an toàn. Dân chúng từ già trẻ lớn bé đều mất mát, tổn hại khá nhiều.
Trận càn quy mô lớn đã được quân báo ta nắm rõ từ trước. Phương án chống càn có cả bộ đội quân khu phối hợp cùng bộ đội địa phương án ngữ mai phục các chốt trọng điểm. Trên địa hình hiểm trở, một bên là sông Phù Tiên, một bên là triền đồi thoai thoải, cây cối um tùm, quân ta phục kích hai phía đầu đường. Ở giữa là một bãi đất trống dưới triền đồi, trơ trọi vài thân cây gãy đổ do đạn pháo.
Bỗng phía xa xa dưới chân dốc, một, hai rồi ba tên lính xuất hiện. Cả một tốp lính mặc đồ rằn ri, đội nón sắt láng bóng, súng ống lăm lăm trong tay. Chúng bước đi chậm rãi, vừa đi vừa thận trọng thăm dò xung quanh.
Khi người chỉ huy phát súng lệnh, tiếng súng xé toạc không gian nặng nề, u ám. Những tiếng nổ chát chúa liên hồi của tiểu liên AR15 cùng với tiếng “ụp ụp”, “oàng oàng” của lựu đạn, súng cối, M79... Tiếp đến là tiếng giày nện thình thịch, tiếng lào rào của những bụi cây ven đường bị gót giày lính trận giẫm xéo, tiếng kêu la, chửi bởi. Hỏa lực từ các điểm phục kích đồng loạt tấn công. Nhiều chiến sĩ ta nhảy phóc ra đường khóa đầu, khóa đuôi đường rút của địch. Các chiến sĩ ở giữa dùng lựu đạn ném tới tấp vào đội hình quân địch. Nhờ lợi thế địa hình, lại có phương án tác chiến kỹ lưỡng nên quân ta hầu như làm chủ trận địa. Nhưng cũng nhiều chiến sĩ bị thương phải đưa về phía sau.
Hầm cứu thương được bố trí ngay dưới mấy tấm tre được bện lại gọn gàng. Bóng tối đen kịt bao trùm. Bên ngoài, máy bay phản lực, khu trục gầm rú, đảo lượn khắp bầu trời và cắt bom liên tục. Pháo tầm xa từ các chi khu quân sự thi nhau nã liên hồi, không có thời gian ngơi nghỉ.
Có lệnh đưa thương binh về tuyến sau. Nhưng rất khó khăn để vượt qua được những chốt điểm. Bọn địch đang dọn bãi để mở chiến dịch đổ quân tiếp theo.
Hoàng, người thương binh bị mảnh đạn cối băm nát ngực, một mảnh sượt qua ngang mặt khiến đôi mắt bị thương phải băng kín. Khi Hoàng qua cơn hôn mê, tỉnh dậy chỉ còn anh và cô y tá trong hầm.
- Anh đã tỉnh rồi. May quá. Chúng ta đợi người quay lại đón. Em là Ngọc, gọi là y tá nhưng em chỉ được học sơ cứu ít ngày trên cứ. Anh yên tâm, bác sĩ đã cho em các phương pháp điều trị cho anh. Cũng may vết thương không quá sâu.
Hoàng ngỡ ngàng:
- Em người Bắc?
- Vâng! Ba mẹ em đều là dân Hà Nội gốc theo gia đình di cư vào Nam. Cả nhà em vẫn nói giọng Bắc.
Họ ở cùng trong hầm tới ba ngày. Trong ba ngày ấy, Hoàng đã kể cho Ngọc nghe về nghề mò ngọc trai quê anh, ở một vùng biển Đông Bắc.
- Quê anh có nghề nuôi cấy ngọc trai. Nhưng đặc biệt nhất là nuôi cấy ngọc trai đen.
- Em chưa bao giờ nghe nói có ngọc trai đen.
- Quê hương của ngọc trai đen ở quần đảo Polynesia thuộc Pháp. Tahiti chính là "cái nôi" của ngọc trai đen. Những viên ngọc trai quý giá này được nuôi cấy trong các loài hàu đen sống ở các vùng biển ấm áp xung quanh quần đảo Polynesia. Điều kiện tự nhiên độc đáo của vùng biển Polynesia là nhiệt độ nước biển ổn định, độ mặn cao và nguồn thức ăn dồi dào, đã tạo ra môi trường lý tưởng cho loài hàu đen phát triển và sản sinh ra những viên ngọc trai đen chất lượng cao.
Người nuôi cấy sẽ đưa một hạt nhân nhỏ (thường làm từ vỏ trai khác) vào bên trong con hàu. Tiếp đến là sự hình thành lớp xà cừ. Con hàu sẽ tiết ra chất xà cừ để bao bọc hạt nhân này, tạo thành lớp ngọc trai. Quá trình hình thành một viên ngọc trai đen hoàn chỉnh thường mất khoảng ba năm. Màu sắc rất đa dạng, phụ thuộc vào nhiều yếu tố như loại hàu, chất lượng nước biển và chế độ ăn của hàu”.
- Ôi, thật tuyệt! Hết chiến tranh, em muốn ra Bắc thăm quê hương và đến quê anh xem người ta nuôi cấy ngọc trai...
- Anh cũng không biết chiến tranh nặng nề thế này, quê anh còn có ai theo đuổi nghề này nữa không. Nhưng anh tin sẽ còn lưu truyền phát triển. Nếu không còn, khi anh ra quân về quê sẽ khôi phục lại.
- Ngọc trai đen chắc chắn là loài quý hiếm?
- Việc nuôi cấy ngọc trai đen là một quá trình đòi hỏi sự kiên nhẫn và kỹ thuật cao. Tỉ lệ thành công thấp bởi không phải con hàu nào cũng có thể tạo ra ngọc trai chất lượng cao. Mỗi viên ngọc trai đen đều có màu sắc và hình dáng độc đáo, không có viên nào giống viên nào. Không chỉ là một món trang sức đẹp mà ngọc trai đen còn là kết quả của một quá trình tự nhiên kỳ diệu và sự nỗ lực của con người. Với vẻ đẹp độc đáo và giá trị cao, ngọc trai đen luôn là biểu tượng của sự sang trọng và đẳng cấp.
... Rồi họ chia tay nhau với lời hẹn khi nào hết chiến tranh sẽ tìm gặp. Khi chia tay, Hoàng vẫn chưa mở được mắt, vẫn đang phải băng kín. Ngọc khóc đẫm ngực áo anh. Anh tháo chiếc vòng dây dù có xâu một hạt ngọc trai đen tặng cho Ngọc.
- Anh mong được đón em ở hồ Gươm. Em hãy đeo chiếc vòng có hạt ngọc trai này, anh sẽ nhận ra em. Phiên hiệu đơn vị anh là... Quê anh ở vùng...
***
Viên ngọc trai đen to xù xì chưa hề được đánh bóng, nhưng chứa đựng bao thời gian, bao giọt nước mắt, bao lần mặt trời lên, mặt trăng lặn... Bây giờ viên ngọc trai đen - món kỷ vật truyền ba đời của gia đình, đang ánh lên trước mắt ông.
Những năm gần đây ở quê ông đã có những nghề nuôi trồng hải sản cho năng suất, thu nhập cao, nhưng nghề nuôi cấy ngọc trai vẫn tồn tại. Dẫu vậy cuộc đời binh nghiệp đã cuốn đi phần lớn tâm sức, khiến ông không còn ước muốn quay về quê hương nuôi cấy ngọc trai.
Ông đã chờ đợi nàng, hết năm này qua năm khác. Ông có những chuyến đi vào Nam để tìm lại cô y tá tên Ngọc năm xưa. Nhưng nàng như viên ngọc trai đen, chìm lút và ẩn náu đâu đó, hoặc là nàng đã không còn nhớ đến ông nữa. Chỉ có điều ông dường như cảm nhận được hơi thở của viên ngọc trai đen năm xưa vẫn còn ở đâu đó. Sau một cuộc trình diễn trang sức mà ông tình cờ được người ta mời, ông không bỏ qua bất cứ cuộc trình diễn trang sức ngọc trai nào. Có lẽ chỉ những giây phút đó, ông mới thực sự được thấy mình lại trẻ trung như ngày nào, ánh sáng huyền bí của những viên ngọc trai dường như tiếp cho ông nguồn sống mãnh liệt, một hy vọng ngày nào đó có thể chạm mặt tỏ tường người con gái đã cho ông nụ hôn đầu đời...
Họ đã đứng trước mặt nhau.
- Ngọc, là em phải không?
Nàng bối rối trước người đàn ông phong sương. Mãi hồi lâu sau, nàng khẽ nói:
- Là em...
Ông nhìn nàng. Một người đàn bà đẹp và sang trọng. Ẩn chứa trong nàng cô y tá dưới hầm thương binh năm xưa.
- Anh tự trách mình nhiều năm qua. Khi đó anh đã quên không hỏi địa chỉ của em.
- Em bị thương ngay sau khi chia tay anh. Em bị chúng bắt, hành hạ..., bị làm nhục...
Em... không thể đi tìm anh được nữa. May mà em kịp buộc viên ngọc này làm thành dây buộc tóc nên chúng không để ý.
Ông nắm chặt tay nàng:
- Anh đã đợi em rất nhiều năm. Anh chỉ cần chính em. Tại sao em lại...
Nàng không nói gì.
Họ cùng im lặng nhìn ra hồ Gươm.
- Em đã tìm hiểu rất kỹ về ngọc trai. Hiện thương hiệu Magical Pearls được nhiều người biết đến. Khi phát triển chuỗi thương hiệu, em chú trọng đến ngọc trai đen. Em đã bay sang Pháp, tìm đến vùng nuôi cấy ngọc trai đen ở quần đảo Polynesia, và đặt quan hệ hợp tác. Em có tấm bùa hộ mệnh luôn để trong ví đây.
Nàng mở chiếc ví da màu đen, lấy ra một viên ngọc trai và một tấm hình nhỏ bọc nilon.
Ông ngớ ra.
- Viên ngọc trai đen này mới là viên thật mà anh tặng em. Còn đây là hình anh mà em đã vẽ sau khi băng vết thương cho anh. Em vẽ vụng về, nhưng chắc không đến nỗi tệ.
Trong bức vẽ chì nhỏ xíu trên giấy bao thuốc lá, hình một chàng trai trẻ băng kín đôi mắt, nhưng toát lên vẻ đẹp thanh tú.
Họ ngồi bên nhau rất lâu. Dường như muốn níu kéo cả những ngôi sao trên bầu trời Hà Nội đêm ấy, để ánh sáng trên cao kia lưu giữ mãi ánh lấp lánh viên ngọc trai màu đen huyền diệu.
------------
(*) Thơ Thanh Thảo