Hà Nội 360

Nao nao hương lá mùi già

Hoàng Trọng Văn 27/01/2025 - 17:40

“Tết đến nơi rồi”. Ai đó vừa nói. Tôi ngẩng lên nhìn, phía trước, không xa là mấy, có một người đàn ông vừa dắt vừa đẩy chiếc xe đạp chất đầy cây mùi già. Lại cất lên câu nói: “Ngày Tết mà tắm nước lá mùi già thì còn gì bằng”.

la-mui-gia.jpg
Hương mùi già luôn gợi cảm giác đầm ấm của Tết sum vầy, Tết đoàn viên. Ảnh: Lan Nhi

Lần đầu tiên tôi được tắm nước lá mùi già có lẽ cách đây dễ đến sáu mươi năm. Hồi đó gia đình tôi sơ tán về thôn Muội Sảng, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên. Nhớ chiều 30 Tết năm ấy, u Sa - bác chủ nhà gia đình tôi ở nhờ nơi sơ tán, gọi to bảo tôi về nhà. Và cũng như các chị Chiêu, chị Chiều và chị Chiểu, tôi gọi bác là “u”. U Sa gọi toáng lên khi tôi còn đang chạy chơi ngoài ngõ xem mấy anh lớn nổ pháo. Những “quả pháo” được các anh lớn trong làng tự chế bằng diêm sinh (loại diêm sinh do các anh ấy cạo ra từ những que diêm) rồi trộn với than củi xoan. Tuy chỉ là những tiếng nổ “xoẹt xoẹt” nhưng cũng làm bọn trẻ con hò reo sung sướng.

U Sa gọi tôi về rồi bảo: “Con về u tắm nước lá mùi già cho”. Lạ lẫm nên tôi hỏi lại: “Nước lá mùi già là gì mà con phải tắm?”. U Sa cười cốc nhẹ vào đầu tôi bảo: “Cứ nghe lời u. Tắm xong con khắc biết”. Dĩ nhiên là tôi nghe lời u Sa rồi. Tôi bước vào chỗ chái bếp, chỗ ấy đã được u Sa quây che gió bằng mấy tấm cót. Khi u Sa vừa bảo tôi cúi đầu xuống để gội đầu trước, tôi ngửi thấy một mùi hương là lạ chưa thấy bao giờ, tỏa lên từ chiếc thau đồng. Rồi u Sa cẩn thận dùng khăn mặt nhúng vào chậu thau, khẽ vắt nhẹ cho nước khỏi rớt ra rồi thoa khắp người tôi. Chao ơi, u Sa cứ thoa khăn ấm đến đâu là tôi thấy sảng khoái đến đó. U bảo: “Cả nhà có mỗi mình con là con trai nên con được tắm lá mùi già trước. Chốc nữa mấy chị chỉ được tắm nước đun lại thôi. Nhất con đấy nhé”.

Rất nhiều năm đã qua đi và u Sa cũng đã “ra đồng” từ lâu rồi, nhưng cứ đến những ngày cuối năm, lòng tôi lại nao nao nhớ. Tôi nhớ tình cảm đôn hậu của u Sa, nhớ tình cảm nhường nhịn của các chị con u cùng các chị tôi. Nhưng nao nao nhớ mãi là hương vị vừa thơm vừa ấm áp của nước lá mùi già. Trong tâm trí tôi luôn văng vẳng những câu thơ của một thi sĩ nào đó: “Ngày xưa mỗi năm Tết đến/ Mẹ đun nước lá mùi già/ Ơi cái mùi hương dân dã/ Thơm thơm suốt ba ngày hoa”.

Mấy năm trở lại đây, người “phố Hà Nội” ưa thích việc tắm và lau chùi đồ đạc bằng nước lá mùi già. Trong ba ngày Tết, hương thơm của lá mùi già cứ phảng phất khắp người, khắp nhà. Cũng phải nói thêm rằng: Cây mùi già có mùi hương thật dễ chịu. Đó là thứ hương đồng nội, dân dã. Hương thơm bền và được nhiều người thích hơn thứ hương từ mỹ phẩm.

Có thế người ta mới bảo: “Nước mùi thơm dịu, phảng phất chút hương yên bình, thanh tẩy sự mệt mỏi, gột bỏ mọi vướng bận, muộn phiền trong năm cũ”. Vậy nên, khi vừa thấy cái dáng bé nhỏ ngỡ “lút” người sau chiếc xe đạp chất đầy cây mùi già của người bán rong trên phố, mỗi người đều muốn mua vài mớ để mang về nhà, chuẩn bị đón Tết.

Chẳng ai biết tục tắm tất niên bằng nước cây mùi già có từ bao giờ, chỉ biết cứ mỗi độ chuẩn bị đón Tết Nguyên đán là những gánh hàng, những chiếc xe đầy ắp mùi già lại xuất hiện trong các phiên chợ Tết ở làng quê và các ngõ ngách nơi phố thị Hà thành. Giá mùi già rất rẻ, chỉ cần 20 nghìn đồng là có được 4 bó mùi già, mỗi bó chừng vừa nắm tay, dùng thoải mái suốt mấy ngày Tết. Nhìn thấy mùi già là thấy Tết đến thật gần rồi.

Ngoài mua cây mùi già về đun nước tắm hay lau chùi đồ đạc, bây giờ người Hà Nội còn có một “cái thú” nữa là mua những cây mùi già còn tươi, trổ những bông hoa trắng nhỏ tí teo, đem về cắm trong bình hoa. Mấy ngày đón mừng năm mới mà trong nhà có thêm bình hoa mùi nở hoa thơm ngát sẽ mang đến cho người ta cảm nhận vừa thân quen lại vừa ấm áp.

Có người còn ví von rằng: “Cảm giác về ngày Tết quan trọng ở mùi vị. Một trong những mùi hương có thể gợi nhớ không khí Tết nhất chính là hương mùi già”. Tôi cũng một vài lần được “lang thang” trên những thửa ruộng trồng cây mùi ở ngoài bãi sông Đuống bên huyện Gia Lâm. Đấy là những ngày cuối năm tôi sang ngoại thành lấy tư liệu để viết bài. Tôi cũng đã nhiều lần ngồi giữa cánh đồng hoa mùi, ngước mắt nhìn trời, thấy đàn chim én bay qua trên bầu trời xám. Khi ấy, tôi biết là mùa đông đang chuyển dần sang xuân.

Tôi đã từng nghe những người bạn thuở thiếu thời hiện sống ở trong Nam, vào những ngày cuối năm gọi điện thoại hỏi chuyện chuẩn bị Tết nhất, có người còn bộc bạch nỗi niềm: “Cứ đến gần Tết, những người sống xa quê hương, nhất là người Bắc ra nước ngoài hoặc vào Sài Gòn, ai cũng nhớ đến nồi nước tắm tất niên, mà nhớ nhất là hương thơm của lá mùi già. Hương mùi già luôn gợi cho mình một cảm giác đầm ấm bên gia đình, cảm giác của Tết sum vầy, Tết đoàn viên”...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nao nao hương lá mùi già