"Thương một đời đâu phải tạm thương"
Giữa ồn ào phố thị có một con ngõ nhỏ mà ngay cái tên thôi đã nói lên chút nao nao ở trong lòng phố cổ Hà thành - ngõ Tạm Thương. Một cái tên gợi lên bao xúc cảm cùng bao hoài niệm.
Ngõ Tạm Thương là đoạn phố nhỏ, bắt đầu từ phố Yên Thái ở phía bắc thông sang phố Hàng Bông ở phía nam, thuộc quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Từ nhà tôi tới ngõ Tạm Thương không xa là mấy. Tôi đi bộ tới chợ Hàng Da quẩn quanh nhìn ngắm là thấy phố Yên Thái. Đi vào phố Yên Thái chừng một đoạn là gặp ngõ Tạm Thương. Thú thực cũng đôi lần, vào buổi tối tôi cùng mấy người bạn gọi là rảnh rang rủ nhau tới ngõ Tạm Thương.
Kéo ghế nhựa rồi ngồi dựa lưng vào tường nhà ngay trên phố, uống dăm ba chén vẫn chưa thấy say, chỉ thấy nghiêng nghiêng mái phố, nghiêng nghiêng bóng cây đa cổ và chỉ thấy thấp thoáng câu thơ của thi sĩ Chế Lan Viên: “Sương giăng mờ trên ngõ Tạm Thương/ Ngõ rất cụt mà lòng xa thẳm/ Ngõ bảy thước mà lòng muôn dặm/ Thương một đời đâu phải tạm thương”.
Là ngõ phố của Hà thành phố thị nhưng mấy ai biết rằng trong ngõ Tạm Thương còn có đình Yên Thái hiếm hoi vẫn lưu giữ đầy đủ hình ảnh cây đa, giếng nước, sân đình đặc trưng của làng quê Bắc Bộ. Một con ngõ giờ được lát đá xanh, nhìn thoang thoáng như con đường làng được lát gạch nghiêng vậy. Có những đoạn phải tránh, lách qua để đi, đôi khi chạm vai nhau để rồi như câu thơ của Hoàng Gia Cương: “Sao em vội rẽ Tạm Thương/ Để anh hẫng hụt ngược đường Hàng Gai/ Gió đêm se buốt phố dài/ Thuyền trăng neo tận cuối trời chờ mong”.
Cũng hiếm lắm đấy. Giữa lòng kinh kỳ nhộn nhịp vẫn thấy bóng trăng Long Thành bàng bạc mái ngói thâm nâu. Giữa chốn kinh kỳ phồn hoa vẫn còn đó nhưng câu chuyện về tình người và về tình yêu. Có lẽ vậy chăng mà không biết tự bao giờ, ngõ mang một cái tên cứ làm lòng người khôn khuây thương nhớ.
Ngõ Tạm Thương là một con ngõ chỉ rộng khoảng 7m và dài hơn 100m. Vào khoảng đầu thế kỷ XIX, quan chức nhà Nguyễn tại Hà Nội cho dựng ven con đường đi qua thôn Yên Thái một cái kho có hình vuông để chứa tạm thóc thuế do dân nộp trước khi chuyển vào kho chính, gọi là kho tạm. Vì vậy nên con đường này về sau đổi tên thành ngõ Tạm Thương.
Theo chữ Hán, chữ “thương” có nghĩa là “vuông”, vì vậy "Tạm Thương" có thể hiểu là kho thóc tạm thời của triều đình có hình vuông. Người xưa kể lại: Kho thóc tại con ngõ này có trách nhiệm cân đối giá thóc tại kinh thành Thăng Long lúc bấy giờ.
“Thực ra tên ngõ bắt nguồn từ một chuyện tình đẹp” - ông Trường Sinh, thủ từ đình Yên Thái (số 8 ngõ Tạm Thương) nói với tôi như vậy. Tôi có chút ngỡ ngàng với cách giải thích này. Lại có người cho rằng, gọi là ngõ Tạm Thương bởi gần đó có nhà thương Phủ Doãn. Bệnh nhân vào nhà thương được sơ cứu ở đây trước, nên gọi là Tạm Thương. Hoặc thời Pháp thuộc, ngõ Tạm Thương là nơi tìm đến vui chơi thường xuyên của nhiều lính Pháp vì ở đây có những người phụ nữ hành nghề “bán hoa”. Kể từ đó, người đời mới có câu “gái Tạm Thương” gây tranh cãi là vậy.
Ông Trường Sinh mời tôi vào thăm đình Yên Thái - ngôi đình cổ có niên đại hơn 300 năm. Tương truyền, đình được xây dựng trên nền cung Động Tiên và Đồng Thiên quán - một trong “tứ quán” ở Thăng Long, thuộc thôn An Thái, tổng Thuận Mỹ, huyện Thọ Xương, phủ Hoài Đức xưa.
Khi tôi hỏi vì sao đình tên Yên Thái mà ở ngõ Tạm Thương, ông Trường Sinh cười: “Xưa đất này vốn là làng Yên Thái (hay An Thái). Làng Yên Thái có đình nên đình mang tên của làng”.
Đình Yên Thái mang kiến trúc truyền thống của vùng Đồng bằng Bắc Bộ. Trước cửa đình có hai cây đa cổ thụ. Đình nằm trong khuôn viên rộng 500m2, mang lối kiến trúc thời nhà Nguyễn với dạng chữ Công (工), gồm ba hạng mục chính: Tiền đình (nhà đại bái), phương đình và hậu cung. Hiện, đình Yên Thái có thêm các hạng mục mới là: Đền thờ Thánh; cung quan Thái giám và nhà Tổ.
Gian chính giữa hậu cung đặt tượng thờ Linh Nhân Hoàng thái hậu (tức nguyên phi Ỷ Lan). Chính điện của đình treo dòng đại tự mạ vàng: “Đức thánh Mẫu Ỷ Lan và sự nghiệp nhà Lý”. Theo cụ thủ từ Trường Sinh, dân làng Yên Thái xưa tôn bà Ỷ Lan làm thành hoàng làng bởi nhờ có sự nghiệp của nhà Lý mà vùng đất này trở thành kinh đô Đại Việt. “Bà Ỷ Lan thuở mới nhập cung đã được vua Lý Thánh Tông dựng cung thân phi ở đây, gọi là Đồng Tiên Cung” - ông Trường Sinh cho hay.
Nghe khá bất ngờ bởi trước nay tôi chỉ nghe nhắc đến cuộc gặp gỡ “định mệnh” giữa vua Lý Thánh Tông và cô gái quê làng Sủi bên nương dâu. Vua thấy cô gái tuy ăn mặc quê mùa nhưng cử chỉ đoan trang dịu dàng, lời lẽ phong nhã, đối đáp phân minh, lễ nghĩa khác người, bèn cho cô gái theo long giá về kinh đô.
Cô thôn nữ tên Yến trở thành Thân phi của Lý Thánh Tông từ bữa đó. Và ngõ Tạm Thương chính là nơi Thân phi sống trong sáu năm đầu. Bà đã có công giúp dân làng tạo dựng cuộc sống ấm êm, no đủ. Do vậy, người làng Yên Thái tôn bà làm thành hoàng làng.
Tôi đặt chân lên những viên đá nhỏ lát đường mà thong thả bước đi trong ngõ Tạm Thương, lòng lại âm thầm tự nhủ: “Để ta hụt hẫng tìm đường neo thơ/ Đời sao lại khéo hững hờ/ Tạm Thương có phải thương nhờ thương vay” (Hoàng Gia Cương).